
quan hệ.
Lôi Khiếu Thiên tức giận trợn mắt lên với Đường Kiến Tâm, "Có cần anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem không?"
Đường Kiến Tâm sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ tới lời anh từng nói lúc trên máy bay. Đúng vậy, anh nói bọn họ đã kết hôn? Vội vàng xoay người, túm lấy áo Lôi Khiếu Thiên, "Anh câm miệng. Nói, thế là thế nào?"
Lôi Khiếu Thiên cười hì hì, trông hệt như con mèo trộm được cá. Đường Kiến Tâm hơi thất thần. Cô biết Lôi Khiếu Thiên lâu như vậy, số lần anh cười thực rất ít, mà cười như tên ngốc thế này là lần đầu tiên nên làm cho cô thất thần. Nụ cười này rất tinh khiết, dùng từ tinh khiết để hình dung nụ cười của một lão đại hắc bang kỳ thực có chút gượng ép, nhưng, nụ cười của anh thực sự rất tinh khiết. Tinh khiết không có bất kỳ lý do nào cả!
Dáng cười của Lôi Khiếu Thiên chậm rãi thu hồi, có chút đắc ý nhìn nét mặt sững sờ của Đường Kiến Tâm, bỗng vươn người về trước như muốn âu yếm. Đường Kiến Tâm trừng hai mắt, cái đầu chợt khuếch đại làm cô buông áo anh ra, lui về sau. Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt giữ eo cô kéo vào trong ngực mình.
"Tâm Nhi, em đỏ mặt."
Tai Đường Kiến Tâm đỏ bừng lên như có thể rỉ máu, vẻ mặt thì tức giận, hung hăng lườm Lôi Khiếu Thiên, "Anh buông ra." Cô vừa rồi chỉ nhìn anh đã thất thần? Người đàn ông này quá nguy hiểm.
"Không." Lôi Khiếu Thiên ôm người trong lòng lên cầu thang tầng hai, "Thả em, em chạy thì anh phải làm sao?"
Đường Kiến Tâm bị Lôi Khiếu Thiên ôm đành ép buộc bước theo chân anh, nghiến răng nghiến lợi, "Lôi Khiếu Thiên, anh quá vô sỉ."
Lôi Khiếu Thiên chớp mắt, "Anh vô sỉ chỗ nào?"
"Anh thật không biết xấu hổ mà còn hỏi? Da mặt anh rốt cuộc dày tới mức nào vậy hả?" Khóe miệng Đường Kiến Tâm co quắp. Cô hoàn toàn không phát hiện ra là mình đã bị Lôi Khiếu Thiên quấy rối, cơn tức giận trên người đã sớm biến mất không còn, dư lại chỉ là bất mãn và xấu hổ mà thôi. CHƯƠNG 100.2:
Lôi Khiếu Thiên nhún vai, "Bây giờ chúng ta là vợ chồng được chứng thực, ngay cả con cũng có rồi, hôn có một chút thôi nào tính là vô sỉ?"
Đường Kiến Tâm nghẹn giọng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt đỏ như lửa thiêu, giận dữ nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Đó là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."
Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng, lại gần tai Đường Kiến Tâm nhẹ nhàng thổi một hơi. Đường Kiến Tâm run bắn, chỉ thấy từng làn gió êm ái đi vào trong tai, tê tê ngứa ngứa, luồn vào trong tim thật ấm áp...
"Biểu hiện tối qua của Tâm Nhi thật làm anh Khiếu Thiên rất hài lòng đó..."
Đường Kiến Tâm cứng đờ cả người, "Anh anh anh câm miệng, cách xa tôi ra." Thật quá mức, da mặt người này rốt cuộc dày tới mức nào rồi?
"Tâm Nhi xấu hổ à?"
Lần này ngay cả cổ Đường Kiến Tâm cũng đỏ, Lôi Khiếu Thiên thấy mà mở cờ trong bụng. Nhưng không ngờ Đường Kiến Tâm đột nhiên biến sắc, đẩy mạnh ngực anh ra, ba bước biến thành hai chạy lên cầu thang. Lôi Khiếu Thiên nghiêng người ngã ra sau, may là thân thủ anh mau lẹ, phản ứng linh mẫn, tay chống vào vách tường, chân vòng lấy lan can bảo vệ, ổn định lại cơ thể bên dưới của mình...
Lôi Khiếu Thiên vẫn còn sợ hãi, nhìn lại cầu thang thật dài đằng sau, nuốt một ngụm nước bọt, "Tâm Nhi, em muốn mưu sát chồng hả?"…
Đường Kiến Tâm hung hăng trợn mắt nhìn anh, "Chết luôn đi."
Lôi Khiếu Thiên xoay người nhảy xuống bậc thang, đuổi theo Đường Kiến Tâm, ai oán, "Tâm Nhi cứ vậy muốn anh Khiếu Thiên chết sao?"
Đường Kiến Tâm đảo cặp mắt trắng dã, "Anh còn chưa nói rốt cuộc chuyện là thế nào!"
Lôi Khiếu Thiên đi theo cạnh Đường Kiến Tâm, anh đương nhiên sẽ không nói thật ra với Tâm Nhi là mình đã ra tay với tờ giấy chứng nhận kết hôn. Chỉ là anh đã quên, hacker Ngục Thiên Minh anh có Nick, mà Đường Kiến Tâm cô cũng có Tiểu Ngải a! Đến nỗi sau này cô không nhanh không chậm đưa ra cho anh giấy chứng nhân kết hôn mà trên đó đã chẳng còn tên Đường Kiến Tâm cô thì liền hối hận. Sớm biết như thế thì ngay từ đầu không nên dùng chiêu này! Chẳng qua trên đời này nào có cái gì là sớm biết, nào có thuốc hối hận?
Quả nhiên, gạt người không thể nào có kết cục tốt đẹp!
"Điều này rất quan trọng sao? Tâm Nhi không muốn làm vợ của anh Khiếu Thiên à?"
Đường Kiến Tâm nghiêm trang gật đầu, "Đương nhiên." Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ lập gia đình, dĩ nhiên với cái xưng hô bà xã của Lôi Khiếu Thiên cũng không phải vấn đề muốn làm hay không muốn làm.
"Tâm Nhi ~ em thật độc ác." Lôi Khiếu Thiên cầu xin nhìn Đường Kiến Tâm chăm chú, trái tim anh đã tan nát rồi nè.
Đường Kiến Tâm hừ lạnh, tay vỗ vào lồng ngực rắn chắc của Lôi Khiếu Thiên, "Chỗ này của anh cứng rắn thế kia mà lại đi giả bộ mình có trái tim pha lê?"
Hai mắt Lôi Khiếu Thiên sáng ngời, giữ chặt lấy bàn tay thon dài kia của Đường Kiến Tâm, áp nó vào ngực, "Tâm Nhi sờ chẳng phải sẽ biết."
Đồng tử Đường Kiến Tâm trừng lớn, muốn rút tay mình về, "Anh thả tay tôi ra."
Lôi Khiếu Thiên cười hì hì lắc đầu, "Tim anh đã tan nát, Tâm Nhi không phải nên xoa dịu cho anh ư?"
Đường Kiến Tâm cố sức rút tay mình về, đá một cước tới Lôi Khiếu Thiên, "Xoa dịu cái đầu anh." Nói xong liền chạy.
Lôi Khiếu Thiên nhìn theo