Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

mắt với Thẩm Dương Kỳ. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, bước tới bên cạnh Đường Kiến Tâm.

Lôi Khiếu Thiên muốn đẩy Đế Văn sang một bên, chợt nghe đối phương gầm nhẹ, "Đại ca, bây giờ không phải là lúc kích động."

Lôi Khiếu Thiên nhìn lại Đế Văn, Đế Văn lắc đầu. Lôi Khiếu Thiên quay ra trông theo bóng lưng bi phẫn kèm theo quyết tuyệt của Đường Kiến Tâm!

Thẩm Dương Kỳ đứng cạnh đề cao cảnh giác, từng giây từng phút chú ý cử động của Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm gắt gao nhìn chằm chằm cái người cúi gập lưng xuống kia, âm thanh lạnh lẽo cùng cực, "Ông là Zimmer."

Thân thể Zimmer tả tơi trườn ra trước không ngẩng lên. Đường Kiến Tâm cảm nhận được mùi tanh trong họng, môi nhếch lên đầy lạnh lẽo, "Nói." Lồng ngực sôi sục, cô chỉ thấy lửa giận bốc cháy trong người!

Lôi Khiếu Thiên thực sự không nhịn được nữa, đẩy Đế Văn ra, bước lên giữ lấy Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, ông ta là Zimmer, em đừng như vậy."

Đường Kiến Tâm đẩy mạnh Lôi Khiếu Thiên ra rồi hét lên, "Cút."

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, hơi nói được một nửa liền nghẹn, cô ấy bảo anh cút? Kháo!

Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn nắm đúng thời điểm, mỗi người kéo lấy một người. Đường Kiến Tâm lạnh lùng quét mắt qua Thẩm Dương Kỳ, khinh thường quay đi, chuyển mâu quang sang Zimmer. Thẩm Dương Kỳ bị cô liếc qua mà da đầu tê dại.

"Kéo đầu ông ta lên."

Thẩm Dương Kỳ là người biết quan sát sắc mặt, nhìn qua anh họ rồi tiến tới kéo cái mặt nhân thần cộng phẫn của Zimmer lên, khinh thường tấm tắc hai tiếng, "Chị dâu, mặt ông ta quả là nát vụn không gì sánh được, hay là chúng ta đừng nên nhìn nữa. Nhìn nhiều thì chẳng còn muốn ăn cơm, đúng không, đúng không. Nếu chị dâu mà muốn nhìn thì nhìn em đi, gương mặt này của em còn tốt hơn ông ta nhiều. Có phải không?"

Mâu quang lạnh lẽo của Lôi Khiếu Thiên quét về phía Thẩm Dương Kỳ. Đế Văn im lặng nguýt anh ta, cậu muốn đùa giỡn cũng phải chọn đúng thời điểm a, huống hồ muốn nhìn cũng phải là nhìn mặt đại ca kìa, lúc nào đến phiên của cậu? Đường Kiến Tâm không đổi sắc quét qua anh ta một cái, mâu quang rọi vào gương mặt đó của Zimmer, "Nói."

Thẩm Dương Kỳ nháy mắt, quên đi, anh hiểu là tâm tình hiện tại của chị dâu không tốt, không thích hợp để nói chuyện đùa. Cái này cũng chẳng có quan hệ gì với sức quyến rũ của anh nhỉ?

Ánh mắt Zimmer rời rạc, lắc đầu ngẩng lên nhìn người trước mắt, trên mặt đã sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, "Nói... nói... cái gì?"

Đường Kiến Tâm cắn đôi môi trắng nhợt, nắm lấy áo Zimmer, "Mười tám năm trước tôi đã thả ông, sai lầm để ông tiêu dao mười tám năm. Zimmer, tôi hận không thể cắt gân, uống máu của ông."

Lôi Khiếu Thiên, Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ đồng thời cả kinh, kinh ngạc nhìn Đường Kiến Tâm. Mười tám năm trước cô đã để ông ta chạy thoát?

Zimmer bị sự lạnh lẽo của cô hãm lại, ánh mắt dần trở nên trấn tĩnh, "Tôi, tôi tôi không biết cô."…

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, một cái tát đánh tới khuôn mặt vốn đã không được hoàn thiện của Zimmer làm nó lệch sang một bên, tia máu chảy dọc theo miệng, lộ ra nụ cười thê thảm. Cũng không biết nụ cười này là đang châm chọc chính ông ta hay là đang châm chọc đối phương.

"Không biết." Đường Kiến Tâm híp mắt đầy nguy hiểm, "Đường đường Đoạt Quỷ giết người vô số mà lại không nhớ được những tội lỗi mình đã gây ra ư."

Zimmer sửng sốt, gương mặt bị đánh lệch đi quay lại, nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm nửa ngày, "Cô..."

Đường Kiến Tâm thả tay ra, cứ như Zimmer là con ruồi trong nhà xí, vừa bẩn vừa thúi, ngoảnh lại nói với Thẩm Dương Kỳ, "Cắt hết gân tay gân chân của ông ta đi."

Thẩm Dương Kỳ trừng lớn hai mắt, "Chị dâu, chị chị chị nói là..." Có cần độc ác vậy không?

Đường Kiến Tâm quét mắt qua Thẩm Dương Kỳ, anh liền rùng mình, ngượng ngùng nói, "Em cắt em cắt." Chẳng qua lúc thấy gân tay Zimmer đã bị cắt đứt, mở to mắt lần nữa, thế nào mà lại bị cắt rồi?

Lôi Khiếu Thiên tới bên cạnh Đường Kiến Tâm, không để ý sự giãy dụa của cô, mạnh mẽ kẹp chặt hai tay Đường Kiến Tâm rồi ôm sát lấy cô, "Tâm Nhi, không phải em đã đáp ứng anh để những việc này cho anh sao?"

"Tôi chưa từng nói thế."

"Em rõ ràng vừa mới đáp ứng, Đế Văn, Kỳ đều nghe thấy." Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Zimmer đang gào thảm, giọng nói lại dịu dàng không gì sánh được.

"Đúng vậy, chị dâu, Đế Văn nghe thấy rõ mà." Đế Văn vội thể hiện cõi lòng. Thẩm Dương Kỳ mặc dù đang cắt gân chân trái Zimmer nhưng cũng hợp ca, "Đúng vậy đúng vậy, chị dâu, Kỳ cũng nghe được, chị không thể nói mà không giữ lời."

Đường Kiến Tâm lạnh lùng liếc qua Thẩm Dương Kỳ, "Câm miệng."

Lôi Khiếu Thiên thở dài, Tâm Nhi lạnh lùng anh thật không thích tí nào. Tính tình này vẫn phải sửa đổi thật tốt, mặc dù bây giờ cô đang ngoan ngoãn đứng trong ngực anh.

"Bọn họ chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, nói thật cái rắm. Cô sao lại không nhớ cô đã đáp ứng lúc nào?

Thanh âm thảm thiết của Zimmer cũng kéo Nhị công tử từ kích động quay lại, vội kéo chó săn tới gần, hoảng sợ nói, "Lôi lão đại, bây giờ còn chưa thể lấy mạng ông ta được."…

Mâu quang Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo lướt qua anh ta, Đường Kiến Tâm không


Snack's 1967