Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

iên ở bên cạnh, cô đã sớm sụp đổ rồi.

Đường Kiến Tâm cười tự giễu, cô kiệt lực từ chối ý tốt của anh, nhưng kết quả là, vẫn không nhịn được dựa vào bên cạnh anh.

Lôi Khiếu Thiên nhìn nụ cười kia mà xót xa, "Tâm Nhi không muốn thì đừng nói, những hồi ức không tốt đẹp ấy chúng ta quên đi có được không?"

Đường Kiến Tâm cười nhạt nhẽo, đưa mình vào hồi ức, "Mười tám năm trước, ngày thứ hai sau khi anh đi, khi đó tôi rất không ngoan. Không thấy anh đâu liền rùm beng đòi... bố mẹ đi tìm anh. Bọn họ bị tôi làm cho không biết làm sao, đành phải đi theo tôi. Tôi rất vui, sôi nổi đi cùng với bố mẹ, cũng không biết được một chút nguy hiểm nào mà còn kêu la, sắp tìm được anh Khiếu Thiên về rồi... Bố mẹ nhìn tôi chỉ lắc đầu... Thế nhưng, chúng tôi còn chưa ra khỏi trấn thì..."

Đường Kiến Tâm nắm chặt hai tay, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lôi Khiếu Thiên kéo lấy tay cô an ủi, "Tâm Nhi, chúng ta không nói có được không. Anh không muốn biết, đừng nói nữa, ngoan!" Lôi Khiếu Thiên thật sự ân hận lúc đầu đã hỏi, đáy lòng cũng toát ra một lớp mồ hôi. Trước đó nếu không phải anh không nói tiếng nào đã đi, Tâm Nhi, bọn họ chắc rằng sẽ không xảy ra sự cố ấy?

Tim như bị bóp lại, cực kỳ khó chịu!

Đường Kiến Tâm nắm lại tay anh, ngay cả móng tay mình đã cắm sâu vào mu bàn tay Lôi Khiếu Thiên cũng không hề hay biết. Hai mắt đỏ lên, ngây ra, phản xạ lại lãnh ý, "Không ngờ lại bị Giza mang theo một đám người áo đen bắt giữ. Bố mẹ lúc đó hoảng sợ khóc lóc, la hét bảo bọn chúng thả tôi ra, nhưng, Giza lại ném tôi cho người áo đen phía sau, chân dẫm lên người bố tôi, họng súng chỉ vào đầu ông..."

Lôi Khiếu Thiên hối hận đã để Tâm Nhi lên tiếng. Lúc này đang ở trên xe, muốn ôm lấy cô cũng khó. Nhất là bây giờ sắc mặt Tâm Nhi trắng bệch, như rơi vào trong ác mộng, không cách nào thoát khỏi, càng lún càng sâu, mà anh chỉ có thể đứng bên bờ vươn hai tay ra cố gắng kéo cô thoát ra khỏi cái đầm lầy kia...

"Chính phát súng đó, bố ngã xuống vũng máu, mẹ cũng chết, để lại một mình tôi bị người ta mang đi, nhốt trong bóng tối, mười ngày mười đêm, cho đến khi Zimmer dẫn theo người tới tiêm ma túy cho tôi. Ban đầu chỉ là một vài loại ma túy thường gặp, càng về sau chính là... chính là tâm ẩn. Ngày nào tôi cũng chứng kiến gương mặt của Giza, Zimmer, hận không thể bầm thây vạn đoạn bọn chúng. Thế nhưng... Tôi còn rất nhỏ, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ như thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt..."

"Tôi tưởng rằng sẽ như vậy cả đời, người không phải người, quỷ không phải quỷ, hắc hắc. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng không dám soi gương, tóc tai bù xù, đến bản thân tôi còn không muốn nhìn mình... Qua hơn nửa tháng, tôi tưởng đời này của mình vậy là xong, sẽ giống như những người bị thí nghiệm trước đây, sau khi bị ép khô máu thì bị ném vào bãi tha ma phía sau núi. Nhưng có lẽ ông trời còn chưa mù, để tôi gặp được người tốt. Ông ấy tìm được tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới hắc ám. Thế nhưng có ích gì đâu chứ, cơ năng cơ thể tôi hoàn toàn bị phá hủy, độc đã đi sâu vào máu. Ông Âu Dương tìm rất nhiều biện pháp mới bảo vệ được tính mạng cho tôi, giúp tôi thay máu, tuy thế nhưng tâm ẩn thì lưu lại vĩnh viễn."

Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay cô, an ủi không một tiếng động, " Tâm Nhi vì sao nói là em để Zimmer chạy thoát?"

Đường Kiến Tâm cười nhạt, sát ý còn sót lại hiện lên, "Lúc đó, thời điểm ông Âu Dương cứu chúng tôi ra ngoài đã giết sạch toàn bộ nhà khoa học. Nhưng không ngờ ông Âu Dương trong lúc vô ý đã làm vỡ ống nghiệm kia, hơi độc theo nơi gió lùa chuyển tới phòng thí nghiệm dưới đất. Tới khi ông Âu Dương cõng tôi thoát ra cửa, lại thấy một... ông già. Ông Âu Dương tưởng ông ta cũng là một trong số những chuyên gia kia, vừa mới nổi lên sát ý thì tôi lại bảo ông Âu Dương dừng tay..." Nói rồi hình ảnh lúc đó lại hiện lên trong đầu Đường Kiến Tâm một lần nữa khiến cho cô đau thương! Người kia là Zimmer, nếu lúc đó cô biết Zimmer do trúng độc nên mới trở nên già nua, cô nhất định tự tay giết ông ta... CHƯƠNG 100.3:

"Ông, ông thả ông ấy đi, ông ấy không phải người xấu!"

"Bé con đã từng gặp những chuyên gia kia rồi?"

Đường Kiến Tâm còn nhỏ nằm trên lưng ông Âu Dương khẽ gật đầu một cái, "Vâng, đã gặp rồi, ngày nào bọn họ cũng tiêm cho Tâm Nhi."

"Được, bé con chịu khó ngủ một giấc trước đi nhé."

"Vâng!"…

Trong mơ mơ màng màng Đường Kiến Tâm lại như nghe được ông Âu Dương lạnh lùng nói, "Ông đã không phải những chuyên gia tham tài hại người kia, hôm nay tôi bỏ qua cho ông, mau cút đi cho tôi."

Zimmer vừa mới bị hủy đi dung mạo không khỏi âm thầm may mắn, bản thân mình lại dễ dàng tránh thoát một kiếp như vậy...

Lôi Khiếu Thiên cuối cùng đã hiểu vì sao Tâm Nhi lại có hận ý lớn đến vậy. Nếu như là anh, anh cũng không chấp nhận được rằng chính mình đã để cho cừu nhân chạy thoát...

"Tâm Nhi, chúng ta không nói nữa nhé. Anh Khiếu Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta, chúng ta không nghĩ nữa có được không?"

Đường Kiến Tâm chăm chú nhìn Lôi Khiếu Thiên, đột nhiên cười mệt mỏi, "Kỳ thực, nói ra cũng cảm thấy khá h