XtGem Forum catalog
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ào tìm được người." Tìm kiếm khắp mặt đất không phải là việc đơn giản. Quan trọng hơn, người này còn trốn tại một vùng núi hẻo lánh, có ai nghĩ tới ông ta lại cam lòng làm dã nhân?

"Không đúng!" Đế Văn nghi ngờ nhíu mày. Lôi Khiếu Thiên nhìn sang, ánh mắt tỏ ý cậu ta làm sao vậy? Đế Văn nhìn về phía Nhị công tử, "Không phải anh nói tìm được ông ta ở dã sơn hay sao?"

"Đúng vậy."…

"Với cái bộ dạng này mà lại không bị heo rừng ăn sạch hả?" Có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích.

Nhị công tử gật đầu, "Không có gì lạ cả. Anh nếu biết ông ta trong núi sâu mà còn nghiên cứu ra được ma túy, phỏng chừng sẽ càng muốn ói hơn."

Đế Văn mặt không thay đổi trợn mắt nhìn Nhị công tử, anh ta nói có ý gì? Trong núi sâu nghiên cứu ma túy? Anh chỉ biết là trong núi sâu có vài loại chất gây nghiện, tỷ như anh túc thôi!

Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên nặng nề, lạnh lùng rọi vào người lão già đã yếu ớt không còn chút sức lực kia. Nếu không phải ngực ông ta phập phồng, phỏng chừng căn bản không nhìn ra được đây là một người sống.

"Đế Văn, cho ông ta tỉnh ngủ đi."

Đế Văn gật đầu, Nhị công tử cũng hỗ trợ một tay. Có lẽ Zimmer bị người của Nhị công tử hành hạ quá mức nên thân thể đau đớn đến tê dại, máy móc mở mắt ra. Nếu không phải có thâm cừu, Lôi Khiếu Thiên gần như đồng tình với ông ta. Gương mặt ông ta đã bị phá hủy, hàm răng cũng bị người ta nhổ đi mấy cái. Tuy nhiên, đôi mắt ông ta khi mở ra lại chất chứa ngạo khí sắc bén. Anh rốt cuộc biết vì sao qua nhiều năm như vậy ông ta có thể thoát khỏi sự truy đuổi của vô số người... Hoàn toàn có đạo lý của nó.

Đây là một người thông minh!…

"Đừng... đừng phí phí sức nữa, tôi... tôi sẽ không nói cái gì hết." Những lời ông ta nói rất nhọc nhằn, âm thanh khàn khàn. Nếu không lắng nghe căn bản không nghe ra được là ông ta nói cái gì.

Đế Văn không chút lưu tình nắm lấy tóc kéo đầu ông ta. Zimmer bị ép phải ngẩng lên đối mặt với Lôi Khiếu Thiên, đột nhiên cả người run rẩy. Nhiều ngày qua phải chịu dằn vặt tra tấn mà ông ta chưa từng run rẩy, hôm nay, chỉ một ánh mắt vậy thôi đã khiến ông ta không ngừng run rẩy...

Anh ta, rất mạnh! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Zimmer khi nhiều lần chạm trán tử vong!

Lôi Khiếu Thiên tiến lên, cúi xuống nhìn vào đôi mắt coi như hoàn hảo của Zimmer, không nhanh không chậm mở miệng, "Tôi biết mười tám năm trước, ông đã đưa bí phương của tâm ẩn cho bọn họ."

Tâm ẩn của Tâm Nhi hiện tại mặc dù có thể kiểm soát không để cô phát tác, thế nhưng lại không thể hoàn toàn dứt bỏ được nó. Nhất là ảo giác, đó mới là nỗi đau lớn nhất, nó đã hợp với tâm mạch, cô ấy cần phải trị tận gốc.

Nếu người đó là Zimmer, anh tin ông ta biết anh hỏi cái gì.

Mười tám năm trước? Zimmer có chút mất tập trung, mười tám năm trước, đó là chuyện xa xôi cỡ nào, "Không không biết!"

Ánh mắt đầy nguy hiểm của Lôi Khiếu Thiên nheo lại, đưa mắt ra hiệu với Đế Văn. Đế Văn hiểu ý, nhấc cánh tay phải kinh khủng tàn tạ của Zimmer, nắm cổ tay ông ta, móng tay nhẹ nhàng rạch một cái, làm Zimmer kêu lên thảm thiết tê tâm liệt phế. Gân tay phải của ông ta hoàn toàn bị cắt đứt...

Đế Văn cười lạnh, "Nếu đã thành tù binh, nên biết việc mà tù binh phải làm." Tay phải giơ lên vỗ vỗ vào bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi từ lâu của Zimmer, "Chết, không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, sống không bằng chết!"

Nhị công tử không nói gì cả. Chỉ cần trước khi anh muốn thứ kia, ông ta không bị giết là được. Còn về quá trình, chỉ cần Lôi lão đại, giáo phụ có yêu cầu, anh cũng có thể giúp một tay.

Cung cấp một vài đạo cụ hoàn toàn không phải vấn đề!

Có lẽ do đây là phòng dưới mặt đất nên không khí làm người ta có cảm giác khô nóng. Lôi Khiếu Thiên cởi bớt cúc áo đầu tiên ra, xắn tay áo. Đế Văn khóe hé miệng cười như không cười nhắc nhở Zimmer, "Đây là lão đại Ngục Thiên Minh, ông nên biết anh ta có tiếng là người không biết kiên nhẫn. Dĩ nhiên nếu xương ông đủ cứng, có thể so đấu sức chịu đựng với anh ta. Tôi và Nhị công tử đều rất thích xem kịch vui."

Zimmer run rẩy như gió cuốn lá rơi, không hề có chút biên độ. Ánh mắt Đế Văn hiện rõ khinh bỉ, xem thường, một chân đã bước vào quan tài rồi mà còn muốn chơi với bọn họ? Cũng chẳng biết mấy khớp xương của lão già này chơi được với bọn họ mấy hiệp? Không biết tự lượng sức mình!

Mặc dù Zimmer cả người đau đớn như mất hết cảm giác, thế nhưng, gân tay bị cắt đứt ngay trước mắt, đau đớn trong nháy mắt ấy thật không phải đùa. Đây không chỉ là dằn vặt trên thân thể, mà còn là sự giày vò trên tinh thần, khiến cho ý thức ông ta thiếu chút nữa sụp đổ.

Lôi Khiếu Thiên không cho Zimmer quá nhiều thời gian lo lắng, lần lên tiếng này càng ngắn gọn mà lại trọn vẹn ý nghĩ, lạnh lùng ném ra một chữ, "Nói!"

Zimmer run bắn người, hoàn toàn sợ hãi, ngay cả Nhị công tử đứng cạnh cũng âm thầm tán thán. Lôi Khiếu Thiên quả nhiên là người ngoan độc đứng trên đỉnh, khí thế ấy không phải anh ta nói mình có là có thể có.

Muốn có được thứ ấy phải trải qua sự gột rửa nhiều năm, ma luyện trong mưa gió.

Zimmer sững sờ nhìn chằm chằm vào Lôi Khiếu Thiên, anh nói ông ta lúc này ngu