Disneyland 1972 Love the old s
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327052

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

chẳng thấy bóng dáng chị ấy, vội tới phòng an ninh xem, kết quả là thấy chị ấy đã ra khỏi đây, đi. . ."

Lôi Trảm Thiên thật muốn tát chết Nick, "Để cậu trông coi một người mà cũng không được, thật vô dụng!"

Nick không dám phản bác, đây là lỗi của anh. Lôi Trảm Thiên thấy bộ dạng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp của anh ta liền bốc lên ngọn lửa chưa từng có, lôi anh ta đuổi theo những người kia, "Tốt nhất là mày nên hy vọng chị dâu mày không có việc gì, bằng không. . ." Không cần Lôi Trảm Thiên nói, Nick cũng biết mình sẽ phải chịu hình phạt thế nào.

Đại ca quan tâm chị dâu thế nào bọn họ đều biết, nếu như, nếu như chị dâu thực sự xảy ra chuyện, vậy anh ấy. . .

Hai người vừa xuống bên dưới chỉ kịp thấy đuôi xe vụt qua, mang theo bụi mù dọc đường. . .

Lôi Khiếu Thiên chưa từng hoảng sợ như thế này, trong lòng vừa tức vừa giận, mặt mũi âm trầm. Để anh tóm được cô, không thể không đánh đòn được, lại có thể cứ thế bỏ đi. Lôi Khiếu Thiên đạp mạnh ga tới bến xe!

Thẩm Dương Kỳ còn chưa kịp lên xe, chỉ có thể nhìn đuôi xe kia mà giậm chân. Lôi Trảm Thiên lái xe ra liền bảo Thẩm Dương Kỳ lên. . . Đuổi theo chiếc xe phía trước!

Bây giờ là thời kỳ phi thường, ai biết Lôi Triển Lâm sẽ có động tác gì. Nếu chị dâu bị Lôi Triển Lâm bắt rồi dùng uy hiếp đại ca, đại ca đã mất đi lý trí, bảo anh ấy không đáp ứng, vậy thì thực sự xảy ra chuyện lớn!

Còn Đường Kiến Tâm, vừa ra khỏi tòa thành liền đi dọc theo con đường. Cô không có lái xe đi, mà tòa thành lại ở vùng ngoại ô, Đường Kiến Tâm rút khẩu súng lục bên hông ra, lên đạn, hai tay buông xuống, gió nhẹ thổi tung mái tóc cô, góc áo cô bay phần phật, khí thế như Tu La địa ngục chuẩn bị đại khai sát giới!

Những chú chim nhỏ trên ngọn cây bên cạnh như cảm nhận được lệ khí đáng sợ trên người cô đều cất cánh bay đi!

Đôi mắt Đường Kiến Tâm bắn ra hàn quang, những lời của Nick và Lôi Tiêu Tiêu đều quanh quẩn trong đầu!

Nghiêm chỉnh mà nói, nếu không có hai viên bảo thạch kia, chị dâu sẽ không đuổi theo đại ca

Nói cách khác việc này từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy?

Phải…

Ha ha, không ngờ khối băng kia thông suốt rồi cũng không ngốc chút nào. . . Chờ đã, cứ theo như con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên ăn sạch được?

Hì hì, việc này phải cám ơn Karl Bunol, nếu không phải hắn hạ thuốc, chị dâu sẽ không trúng Mị Cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội!

Đường Kiến Tâm ngửa mặt lên trời, cô rất muốn cười to. Đúng vậy, chỉ có cô mới ngu như thế, vì hai viên bảo thạch mà đuổi theo anh ta, chỉ có cô mới ngốc như thế, không công dâng chính bản thân lên giường anh ta, cũng chỉ có cô mới đần độn như thế, còn có thể theo anh ta tới địa phương quỷ quái này, ở không ba tháng!

Hoá ra, mọi chuyện chỉ là một cái bẫy, một trò chơi, còn cô ngu dốt chơi với anh ta lâu như vậy. . . Lôi Khiếu Thiên, anh nhất định đang cười trộm đi hả, vua sát thủ Đường Kiến Tâm không ai bì nổi, lãnh nhược băng sương lại bị anh đùa giỡn.

Đường Kiến Tâm nắm chặt khẩu súng lục, đây là thứ cô đã "cầm" khi ra khỏi tòa thành đó. Nếu bây giờ Lôi Khiếu Thiên đứng trước mặt cô, cô thực sự rất muốn bắn chết anh ta!

Lôi Khiếu Thiên sau khi đi được mấy km, từ xa đã thấy một bóng dáng suy yếu, trên mặt hiện lên sự vui mừng, cũng chỉ mấy phút chiếc xe liền "két" dừng bên cạnh Đường Kiến Tâm!

Vừa nhìn thấy được bóng hình anh mong nhớ ngày đêm, xe còn chưa dừng hẳn anh đã nhảy xuống, hoàn không kịp thấy được sự ngạc nhiên và phẫn nộ trong mắt Đường Kiến Tâm, kéo lấy cánh tay cô liền chửi mắng một trận!

"Cô gái đáng chết, em đang yên lành chạy ra ngoài làm gì, người của Lôi Triển Lâm lúc nào cũng có thể xuất hiện ở gần đây, em có đầu óc không vậy!"

Đường Kiến Tâm kinh ngạc qua đi liền tức giận hất tay anh ra, chủ yếu là do tốc độ anh ta quá nhanh, cô mới chỉ thấy được có chiếc xe phía sau tới chỗ mình rồi đỗ lại, hoàn không kịp thấy rõ đối phương là ai thì đã bị tóm lấy!

Âm trầm nhìn khuôn mặt hổn hển nhớn nhác kia, "Lôi Khiếu Thiên, anh khỏe chứ!" Đường Kiến Tâm tôi mà anh cũng dám đùa giỡn!

Lôi Khiếu Thiên phẫn nộ, "Khỏe cái rắm, theo anh về!"

Thấy Lôi Khiếu Thiên muốn bắt lấy cô, Đường Kiến Tâm nhanh chóng lui về sau, khẩu súng trong tay ngắm ngay ngực Lôi Khiếu Thiên, hung hăng nói, "Đứng lại!" Anh ta còn dám tiến lên một bước nữa, cô sẽ trực tiếp bắn anh ta!

Lần đầu tiên để anh ta bắt được là do cô sơ ý, lần thứ hai, còn muốn bắt cô quay lại, anh nằm mơ!

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng nhắm ngay mình kia, lý sự, "Em dám nổ súng thử xem!"

Đường Kiến Tâm cười nhạt, ngón tay khẽ nhúc nhích, con ngươi Lôi Khiếu Thiên co lại, cơ hồ là bản năng né qua một bên, chật vật tránh thoát viên đạn, "Lôi Khiếu Thiên, anh đáng chết!"

Giọng nói Đường Kiến Tâm không có chút nhiệt độ nào, nhưng, Lôi Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác sợ hãi như lần này!

"Chết tiệt, em lại náo loạn gì vậy hả!" CHƯƠNG 85.2:

"Náo loạn?" Đường Kiến Tâm cười nhạt, "Anh cũng xứng!" Trước đây cô không nên nhẹ dạ, không nên có tham niệm. . . dịu dàng như thế!

"Thế nào, xem vở kịch này rất đã nghiền c