
, bây giờ chỉ là dược hiệu phát huy mà thôi. - Nick nhìn Đường Kiến Tâm như đã ngủ rồi kia, trầm tư, sao dược hiệu của thuốc lại phát tác nhanh vậy?
Lôi Tiêu Tiêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lưng rịn mồ hôi. Vừa rồi bà thật sự rất là hoảng sợ đó, khi biết là tâm ẩn của Tâm Nhi không phát tác, định hỏi xem là có chuyện gì thì Nick nói mau hơn.
- Dì nhỏ, trước tiên dì đưa chị dâu về phòng đã!
Lôi Tiêu Tiêu nhìn cô gái trong ngực, gật đầu, kéo tay Đường Kiến Tâm vòng qua cổ, ôm đi như công chúa, Nick đi theo phía sau bà, âm thầm tự định giá, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu, rõ ràng phối thuốc tốt rồi mà!
Đám người Lôi Khiếu Thiên trở về đã là nửa đêm. Sau khi Đường Kiến Tâm bất tỉnh thì đã ngủ say. Đương nhiên, Lôi Tiêu Tiêu nghiêm trọng cảnh cáo Nick, không được báo cáo với Lôi Khiếu Thiên, mà Nick ngại quyền uy của Lôi Tiêu Tiêu, rất sáng suốt bảo trì im lặng không nói, quan trọng hơn là Đường Kiến Tâm cũng không có gì đáng ngại!
Lôi Khiếu Thiên cũng chưa phát giác có gì không đúng. Lần này anh tự mình tọa trấn, quay về tổng công ty tập đoàn tài chính Lôi Thị, lần lượt đá từng con chuột mà Lôi Triển Lâm xếp vào ở công ty ra ngoài. Dĩ nhiên một công ty thay máu cũng không phải dễ dàng như thế, huống chi là tập đoàn tài chính lớn như Lôi Thị!
Sau khi trở về liền mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp, muốn nhổ tận gốc Lôi Triển Lâm không phải chuyện một sớm một chiều. Anh quay về gấp như vậy là vì tâm ẩn của Đường Kiến Tâm, Nick có nói là sẽ trong mấy ngày này.
Hơn nữa anh nhớ cô, hơn hai tháng không gặp, trong lòng luôn có cảm giác không nỡ!
Chờ anh xong việc về phòng đã là ba giờ sáng, Đường Kiến Tâm ngủ rất ngon, ách, phải nói là cô ngủ rất say!
Lôi Khiếu Thiên từ phòng tắm đi ra dịu dàng nhìn cô gái trên giường, cô ngủ thật ngon, ánh đèn vàng rọi lên má có cảm giác rất hài hòa, đã không còn thời điểm ban ngày lạnh lùng nữa, toàn bộ đường cong khuôn mặt đều có vẻ dịu dàng. Lôi Khiếu Thiên đưa tay lưu luyến xoa khuôn mặt kia, cảm giác không rõ đang từ từ tản ra trong lòng, ấm áp dễ chịu, rất thoải mái!
Hơi thở nóng hổi đều đều phả ra trên tay, có hơi ngứa, vết sẹo do lần trước tâm ẩn của Tâm Nhi phát tác gây ra đã hoàn toàn biến mất, cúi xuống hôn một cái lên trán cô, nỉ non!…
Tâm Nhi, đừng rời bỏ anh!
Xoay người chui vào chăn, tay vươn lên eo cô, chợt dừng lại, hai mắt phát sáng, ánh mắt nhìn bụng cô. . .
Đó là. . . con của bọn họ!
Lôi Khiếu Thiên có chút ngạc nhiên ngồi dậy, ngây ngốc nhìn bụng cô, có chút kinh hỉ, bụng Tâm Nhi bụng gồ lên rõ ràng, trong đầu vang lên lời Nick nói, đây là thai long phượng. . .
Thai long phượng đó, Lôi Khiếu Thiên vui vẻ, đặt tay lên đỉnh bụng, thật tốt quá, Lôi Khiếu Thiên bây giờ không chỉ có con trai, ngay cả con gái cũng có luôn rồi, ông trời quả thật ưu ái anh!
Một buổi tối bình thường, chàng đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, rõ ràng là rất mệt lúc nào cũng có thể ngã xuống, giờ lại cười ngốc nghếch, trong căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ngây ngô. . .
Sáng hôm sau Đường Kiến Tâm tỉnh lại thì Lôi Khiếu Thiên đã sớm tới thư phòng họp rồi. Vừa tỉnh lại cô cũng có chút ngây ngốc, hai giây sau mới nhớ lại chuyện hôm qua, tay áp vào tim, nơi đó đã không còn đau nữa! Chờ khi cô bình thường lại mới biết mình đang ở trên giường, thầm nghĩ, có thể là Lôi Tiêu Tiêu đã ôm mình về phòng!
Khéo miệng Đường Kiến Tâm hiện ra nụ cười khổ sở, đứng dậy xuống giường, muốn đi tìm gì đó ăn. Cô cũng không biết Lôi Khiếu Thiên đã quay về, khi đi ngang qua thư phòng, bên trong như có tiếng nói, đó là Nick, Đường Kiến Tâm mỉm cười, định muốn vào gọi thì cả người cứng đờ, cước bộ dừng lại!
- Nghiêm chỉnh mà nói, nếu không có hai viên bảo thạch, chị dâu cũng sẽ không đuổi theo đại ca.
- A, Nick, nói cách khác đây từ đầu đến cuối là một cái bẫy?
- Phải!
Từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy!
Đầu Đường Kiến Tâm liền nổ tung, giống như sức lực bị rút cạn hết, lảo đảo ngã về sau, sự trống rỗng hoảng loạn trong lòng làm cô khó chịu đến mức muốn phát điên. . .
"Ha ha, không ngờ khối băng kia thông suốt rồi cũng không ngốc đến nỗi nào . . . Chờ đã, cứ theo như con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên anh sạch được?"
"Hì hì, điều này phải cám ơn Karl Bunol, nếu không phải hắn hạ thuốc, chị dâu cũng sẽ không trúng phải Mị Cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội!"
"Bốp"…
Lưng Đường Kiến Tâm đập mạnh vào cây cột đằng sau, thanh âm tan nát cõi lòng còn lớn hơn cả thanh âm khi lưng bị đập mạnh khiến cho đau đớn kia. . .
"A, bên ngoài hình như có tiếng động, Nick ra xem coi!" Lôi Tiêu Tiêu nằm trên ghế quý phi lắc lắc ly rượu đỏ.
Nick gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, nhìn hành lang trống không, nào có người đâu? "Dì nhỏ, dì nghe lầm rồi, đại ca còn đang họp qua video mà!"
Lôi Tiêu Tiêu nhún vai, "Chắc là nghe lầm, nào, nói tiếp, dì nhỏ thật sự rất là tò mò đấy!"
"Cơ mà, dì nhỏ à, dì cũng không thể bán đứng con đâu nha, đại ca mà biết con moi móc hết gốc gác của anh ấy ra, chắc chắn sẽ giết con đấy!"
Lôi Tiêu Tiêu làm thủ thế khinh bỉ Nick, "Yên tâm, có dì nhỏ đây bao bọ