Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327351

Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.

"

Lôi Khiếu Thiên trừng mắt cô không nói gì cả. Đường Kiến Tâm cũng nhìn anh chằm chằm, hai người không ai nhúc nhích, giằng co với nhau!

Mấy người Lôi Trảm Thiên đến nơi thì thấy được cảnh đó. Đại ca nhà anh đứng một bên, Đường Kiến Tâm tay giơ súng nhắm vào ngực anh ấy, ai cũng không nói chuyện, ánh mắt lại không chịu khuất phục!

Thẩm Dương Kỳ rất không phúc hậu hỏi Lôi Trảm Thiên một câu, anh có cảm giác là anh họ với chị dâu chính là hai đứa trẻ náo loạn xích mích với nhau không? Thật đúng là không chịu lớn lên tí nào!

Nick cũng đồng ý, chuyện như thế này chính là việc mà anh Kỳ và anh Lương khi còn bé hay làm, quả nhiên đại ca đã biến chất thành trẻ con rồi, công của chị dâu đúng là không thể thiếu!

Lôi Trảm Thiên hung hăng trợn mắt nhìn hai đứa kia, lúc nào rồi mà còn nói giỡn được hả, còn không xuống phỏng chừng sẽ khai hỏa!

Thẩm Dương Kỳ và Nick đều co rụt đầu lại, đại ca với chị dâu trước giờ đều "tương thân tương ái" như thế, bọn họ sớm đã bình tĩnh rồi! Chỉ cần tìm được chị dâu, bọn họ chỉ xem cuộc vui thôi!

Mà hai người đang đứng giằng co kia, một hồi lâu sau, Lôi Khiếu Thiên thở dài, hiển nhiên đã thua trận, trong giọng nói có phần uể oải, "Tâm Nhi, đừng làm rộn nữa, theo anh về đi!" Náo đã đủ rồi, mắng cũng đã làm, đánh đấm xong, cũng nên về nhà được rồi!

Đường Kiến Tâm mím môi, khinh thường nhìn Lôi Khiếu Thiên, cô mà đang náo loạn? Thực sự là buồn cười, cô lại không phải là gì của anh ta, dựa vào đâu mà theo anh ta về, nếu không phải anh ta dùng thủ đoạn, sao mình có thể tới cái nơi này chứ!

"Tôi muốn Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm!"

Lôi Khiếu Thiên bất mãn, mà Đường Kiến Tâm cũng không thèm nhìn, dùng đứa bé trong bụng uy hiếp. Có nói gì cũng được, hôm nay cô đã thất bại, đứa bé này cô có thể dùng làm lợi thế cuối cùng để lấy lại hai viên bảo thạch kia, cô biết anh rất quan tâm đứa bé trong bụng cô!

Vừa hay, quan tâm là tốt rồi, anh ta đã cho cô vũ khí có lợi nhất để cô nói điều kiện!

Cô không muốn mất đi thứ đó, kiêu ngạo cũng mất theo, chí ít, nhiệm vụ của cô không thể thất bại!

Sự uy hiếp kia của cô rõ ràng đã kích thích anh bạn kia, Lôi Khiếu Thiên bất đắc dĩ xoa đầu lông mày, nhìn cô gái bụng to đang giơ súng lên với mình.

"Đường Kiến Tâm, con mẹ nó em đàng hoàng một chút cho anh, con anh nếu có chuyện gì, anh sẽ bắt em bồi lại gấp mười!"…

Sắc mặt Đường Kiến Tâm tái nhợt, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn đầu sỏ trước mặt. Nếu không phải bị anh ta tính toán, hôm nay sao mình có thể "chật vật" như vậy, nghĩ đến đây lại càng căm hận, hận không thể bắn anh ta tan xương nát thịt.

"Câm miệng cho tôi, giao ra "Dạ Chi Tâm" và "Dạ Đêm", bằng không. . ."

Lôi Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, người anh chớp lên, giây sau đã đánh ngất cô gái, không để ý tới khẩu súng rơi trên mặt đất, ôm lấy người ném lên xe: "Không phải chỉ là hai cục đá vụn thôi sao? Lại dám lấy con anh ra đùa hả, hừ, cô bé, anh cho anh ba phần nhan sắc mà em đã muốn mở phường nhuộm rồi sao!"

Anh đường đường là lão đại "Ngục Thiên Minh", là người em có thể cầm súng chỉ vào hả? Không biết tốt xấu!

Lôi Khiếu Thiên nhanh chóng ngồi trở lại xe, khởi động rồi lái xe về. Lôi Trảm Thiên mắt trợn tròn, sau khi tỉnh lại liền đuổi theo. . .

"Đại ca thật là, sớm dùng chiêu này thì tốt rồi, trực tiếp đánh ngất rồi vứt vào xe, đỡ tốn thời gian hơn không!" Lôi Trảm Thiên buồn bực mở miệng!

"Anh hai à, em nói anh đó, đại ca chống lại chị dâu, chỉ số thông minh đã về thẳng tới con số 0 rồi, nói có mấy câu tới tới đi đi, chỉ biết trừng mắt nhìn người ta!" Thẩm Dương Kỳ thấy nguy hiểm đã qua, cũng liền vắt chân nhìn có chút hả hê!

Lôi Trảm Thiên qua kính quét mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ, Nick liền ngồi cách xa, dán vào cửa xe, cười với Lôi Trảm Thiên, "Em không biết anh Kỳ!"

Lôi Trảm Thiên híp mắt, bình tĩnh lại, "Kỳ a, anh hai của cậu, quả nhiên là rất "hai" đó, tốt, tốt!"

Thẩm Dương Kỳ vắt chân sai vị trí, người run rẩy, "Cái kia, cái gì, anh hai, em không phải nói anh rất "hai", thực sự, anh phải tin em chứ!"

"Vậy là cậu nói anh hai điếc hả?" Tiếng "hai" kia, Lôi Trảm Thiên nhấn thật mạnh!

Thẩm Dương Kỳ như ăn phải mướp đắng, lắc đầu, "Không phải, không phải, là em đang mộng du thôi, ách. . . Mộng. . ."

Lôi Trảm Thiên nở nụ cười, cười đến mức lỗ chân lông người nào đó dựng đứng. Thẩm Dương Kỳ khóc, khóc không ra nước mắt. Nick thì ở một bên cười trộm , không để họa lây sang mình. .

Lôi Tiêu Tiêu vừa ngáp vừa đi xuống liền thấy Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm trong lòng đi vào, ngây ngốc hai giây rồi ra đón, "Tâm Nhi làm sao vậy?"

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên không tốt lắm, nhưng vẫn hạ giọng hòa hoãn với Lôi Tiêu Tiêu, "Không có việc gì đâu dì!"

Lôi Tiêu Tiêu nhướng mày. Bà là người tinh minh thế nào chứ, nhìn thôi đã biết hai đứa này có vấn đề, lập tức nói rằng, "Dì thấy là Tâm Nhi nhất định mệt mỏi rồi, mau đưa nó lên lầu nghỉ ngơi đi!"

Lôi Khiếu Thiên gật đầu rồi đi. Lôi Tiêu Tiêu tay phải vuốt cằm, nhìn bóng lưng kia biến mất, tính toán, vừa vặn gặp ngay Thẩm Dương Kỳ và Nick đang đi vào!

Lôi Tiêu Tiêu chuyển ánh mắt sang


Duck hunt