ó chút hả hê nhỉ?" Trình Du Nhiên véo hai cái lên khuôn mặt nhỏ của cu cậu, trong lòng lại có mùi vị ê ẩm, cảm giác vị trí kia mới đúng của cô, dĩ nhiên loại ý niệm này chợt lóe rồi biến mất, cô biết, Viêm Dạ Tước có thể xử lý tốt.
Angela đều nhìn động tác của Viêm Dạ Tước ở trong mắt, nhưng cô cũng không bày ra vẻ bất mãn, bộ dáng ưu nhã ngồi ở bên cạnh anh, không biết động tác này rốt cuộc được luyện tập bao lâu.
Nhìn hai người ngồi chung một chỗ, Viêm Lệnh Thiên gật đầu một cái, đây là con dâu do chính ông ta lựa chọn, bất luận là cử chỉ hay lời nói, đều khiến ông ta cực kỳ hài lòng, hắng giọng một cái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới, nói: "Lần này Angela tới là đại diện cho gia tộc La Nhĩ Đức, mở cửa cho nhà họ Viêm tiến vào học viện hàng không hoàng gia nước Anh, về sau hàng năm gia tộc sẽ chọn một nhóm tinh anh tiến vào trong đó đào tạo, có hứng thú thì báo trước cho gia tộc."
Số lượng thật lớn! Người ngồi chung quanh nhất thời hít một hơi khí lạnh, bây giờ nhìn lại nước Anh đã xuống dốc, thế nhưng học viện hàng không vẫn là học viện hàng không tốt nhất trên thế giới, những quốc gia khác muốn huấn luyện mười tám phi công ưu tú cũng cần phải phí giá tương đối cao, không thể nghĩ đến trực tiếp mở cửa cho nhà họ Viêm.
"Chuyện thứ ba, đối với Viêm bang mà nói tuyệt đối là việc vui lớn." Viêm Lệnh Thiên tiếp tục nói: "Trước kia bởi vì bận rộn chuyện Viêm bang, trì hoãn hôn sự giữa Viêm Dạ Tước và Angela, nhưng mà bây giờ tôi đã thương lượng qua với gia tộc La Nhĩ Đức, sau nửa tháng sẽ chính thức cưới Angela làm dâu."
"Tôi không đồng ý." Viêm Lệnh Thiên vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng lập tức truyền đến từ trong miệng Viêm Dạ Tước.
Bị cự tuyệt ngay trước mặt, người bình thường nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Angela lại bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thậm chí thái độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
"Tước, anh không phải là đang nói đùa chứ, chuyện này do chính anh từng đồng ý." Viêm Lệnh Thiên cũng không có tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ anh cũng không phải là người sẽ nuốt lời."
"Tôi cũng không nuốt lời với cha" Viêm Dạ Tước đứng lên từ trên chỗ ngồi, đôi tay cắm ở túi quần, lạnh lùng nói: "Tôi từng đồng ý với mẹ, tôi sẽ cưới người vợ mang dây chuyền màu bạc."
Ngàn tính vạn tính, lại lọt mất vật này! Viêm Lệnh Thiên nhăn mày, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Angela thản nhiên nói: "Tôi không biết anh nói dây chuyền gì, chỉ là làm người nói chuyện Viêm bang, tôi nghĩ anh sẽ hiểu được đạo lý nói là phải làm hơn so với tôi, hơn nữa bác sỹ kia có thể cho anh, tôi đều có thể cho anh, cô ta không thể cho anh, tôi cũng có thể cho anh."
"Tước, anh tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nói không giữ lời, không chỉ không cách nào giao phó với gia tộc La Nhĩ Đức, dù là vị trí người nói chuyện nhà họ Viêm, anh cũng chưa chắc có thể giữ được."
"Tôi không cần giao phó với bất luận kẻ nào." d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Giọng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước như kết đầy sương, sắc mặt âm trầm nói: "Đừng quên chuyện sáu năm trước chính cha đã làm."
Viêm Dạ Tước kiên định cự tuyệt, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, Viêm Kinh Vũ nhảy ra chỉ trích, nói: "Viêm Dạ Tước, anh lại làm ra loại chuyện hủy hoại uy tín gia tộc, anh căn bản không có tư cách ngồi ở vị trí người nói chuyện Viêm bang."
Đối với dạng tôm tép nhãi nhép, Viêm Dạ Tước nhìn cũng không nhìn một cái, bước nhanh chân đi tới phía cửa, chuyện này, không có thương lượng! Trong gian điện phụ, Trình Du Nhiên vội kéo Tiểu Nặc, tụ hợp ở cửa ra.
Nhìn bóng dáng của Viêm Dạ Tước đi xa, mặt Angela cao ngạo, nói: "Tước, tôi nghĩ anh rất nhanh sẽ biết, rốt cuộc ai mới là người thích hợp bầu bạn nhất với anh."
Viêm Dạ Tước đột nhiên rời đi, nhất thời khiến mọi người ứng phó không kịp, Viêm Kinh Vũ tiếp tục châm chọc đôi câu lần nữa, bị Viêm Hạo Thừa dùng ánh mắt ngăn lại, hôm nay anh ta đã có chỗ thuộc về mình, chỉ muốn đợi thời cơ trổ tài, cũng không thể biến khéo thành vụng, lại nói nếu như gia tộc La Nhĩ Đức thành công kết thân với Viêm Dạ Tước thật, đối với anh ta thì càng có trăm hại mà không có một lợi.
Viêm Hạo Thừa không phản đối, những người khác cũng chẳng nói lời nào, ai nấy đều nhìn ra, thủ đoạn bình thường đã không cách nào ép Viêm Dạ Tước hạ vị, tiếp tục dây dưa chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Có điều biểu hiện của Viêm Lệnh Thiên có chút kỳ quái, dáng vẻ xem ra đúng là tức giận tới cực điểm, nhưng không có bất kỳ ý ngăn cản, mà người trong cuộc là Angela, thần sắc vẫn bình tĩnh nhìn về phía bóng lưng Viêm Dạ Tước rời đi, cho đến khi Viêm Dạ Tước rời đảo Viêm Long, cũng không có bất luận kẻ nào đuổi theo.
Trở lại ca nô, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, trừ ngọn đèn dầu trên đảo nhỏ nơi xa ra thì khắp nơi đều tối đen như mực, may mà có gió biển thổi qua, mặc dù mang theo vị mặn nhàn nhạt, cũng làm cho Trình Du Nhiên say tàu cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Gò má nhìn về phía mặt không vẻ gì của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên hỏi: "Angela thật sự là vị hôn thê của anh?" Rất khó tưởng tượng khuôn mặt như khối băng này trước đó thế nhưng lại đồng ý đín
