dù kỹ thuật bắn của Viêm Dạ Tước tốt nhất, nhưng nói đến sử dụng binh khí, không người nào có thể vượt Viêm Thế Kiêu!
Cùng lúc đó, Viêm Dạ Tước cũng đánh tới, bàn tay to hung hăng chém vào sau ót Viêm Hạo Quân, lần này ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, ngã nhào trên đất.
So sánh còn lãnh khốc hơn những người khác, Viêm Dạ Tước nhìn về phía Trình Du Nhiên ánh mắt lại ít đi nhuệ khí khiếp người, trầm giọng hỏi: "Sao không?"
"Yên tâm đi, em không sao." Trình Du Nhiên nhoẻn miệng cười, vào lúc bị bắt, cô cũng biết Viêm Dạ Tước sẽ đến cứu cô.
"Làm ơn, đừng xem con như không tồn tại có được không?" Mắt Tiểu Nặc trợn trắng, nói thầm trong miệng nhỏ, hai người này thật quá đáng, dầu gì cu cậu cũng là một trong số con tin, thế nhưng không có ai hỏi cu cậu sao không, mặc dù cu cậu quả thật không sao.
Ánh mắt lướt qua mã tấu trên đất, mới vừa rồi Viêm Dạ Tước hạ thủ trực tiếp khiến mã tấu từ trên tay Viêm Hạo Quân quăng ra ngoài, vừa lúc rơi dưới chân Tiểu Nặc, nhướng mày kiếm, nhặt mã tấu lên, không biết đắt tiền hay không, tiện tay xoa xoa ở ống quần lão đại Viêm, đi về phía Viêm Thế Kiêu.
"Vị tiên sinh này, cám ơn ngài vừa rồi đã ra tay tương trợ." Tiểu Nặc khéo léo đưa mã tấu tới, nâng đầu lên, lộ ra mặt mỉm cười sáng lạn.
Người chung quanh nhất thời hít một hơi khí lạnh, hiện tại đứa nhỏ này quá lớn mật, không biết là không thể đụng vào mã tấu của Sát Thần à? Song một giây kế tiếp, chuyện càng thêm không thể tưởng tượng nổi xảy ra --
Viêm Thế Kiêu chẳng những không có tức giận, sát khí trên người cũng giảm bớt một chút, lạnh lùng nói: "Của cháu." Dứt lời, không để ý tới mọi người ngây ngô, xoay người đi tới phòng hội nghị.
Trước đó bị Viêm Thế Kiêu cắt đứt động mạch trên cánh tay, lại bị Viêm Dạ Tước hung hăng đánh trúng cái ót yếu ớt, Viêm Hạo Quân giãy giụa trên mặt đất cũng không nổi, mấy vệ sỹ tiến lên kiểm tra một chút, nói: "Gia chủ, Viêm Hạo Quân đã tắt thở."
"Ừ." Viêm Lệnh Thiên chẳng nói đúng sai gật đầu một cái, ánh mắt thoáng dừng lại ở trên người Viêm Thế Kiêu, trước vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Viêm Hạo Quân, hiện tại lại đang lúc mấu chốt ra tay cứu người, Viêm Lệnh Thiên thậm chí có chút không nhìn thấu người con lớn này nghĩ gì.
Chuyện không có xảy ra theo dự tính, ít nhiều khiến ông có chút tiếc nuối, nhưng điều này cũng không liên quan đến đại cục, có điều tâm lý thầm nói đáng tiếc, ngay sau đó phất phất tay hướng mọi người nói: "Tiếp tục hội nghị."
Nơi này đã không cần tiếp tục ở lại, nghe gia chủ phân phó, mọi người đồng ý đi theo Viêm Lệnh Thiên, bao gồm Viêm Lâm Thiên và Viêm Hạo Thừa, hai người một là cha ruột của Viêm Hạo Quân, một là anh em ruột thịt của anh ta, lại chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, ngay sau đó đi theo đám người rời đi.
Chỉ có mấy người vợ của Viêm Hạo Quân nghe tin mang theo đứa bé đến, nằm ở trên người anh ta kêu khóc om sòm, gia quy nhà họ Viêm cũng không có tội liên đới, nhưng chồng chết, vận mệnh của các cô cũng biến thành mong manh, nếu như những mầm mống kia không có một người nào thông qua huấn luyện trên đảo, kết quả cuối cùng của họ chính là bị trục xuất khỏi nhà họ Viêm, đợi thời gian dài ở nhà họ Viêm đã giống như chuồng nuôi động vật, sau khi rời đi, kết quả hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết.
Trình Du Nhiên không có tâm tư đồng tình với họ, đường là tự họ chọn, hiện tại việc duy nhất cô có thể làm, chính là hỗ trợ Viêm Dạ Tước, hoàn toàn phá vỡ quy định gia tộc không có nhân tính này!
Trở lại phòng hội nghị, mọi người không bị tình cảnh vừa nãy quấy rầy hăng hái, ở nhà họ Viêm, chuyện anh em tương tàn thường xảy ra, có điều Viêm Hạo Quân làm thật sự quá kịch liệt mà thôi.
Quét mắt mọi người phía dưới, Viêm Lệnh Thiên mở miệng hỏi: "Chuyện Hắc bang Nga, tôi nghĩ không cần phải thảo luận nữa, mọi người còn có ý kiến gì đối với người nói chuyện Viêm bang không?"
Mọi người nghe xong, trong lòng đều phát rét, còn nói? Chuyện còn chưa qua bao lâu, đã chết một anh em, ngay tiếp theo Hắc bang Nga cũng cải thiên hoán nhật rồi, anh em chị em nhà họ Viêm nhiều hơn nữa, cũng không chịu được hành hạ như thế! Hơn nữa mắt mọi người đều nhìn ra được, dùng cái phương thức chính thống đã không cách nào rung chuyển vị trí người nói chuyện của Viêm Dạ Tước, không ai dám đi làm chuyện phí sức mà chẳng có kết quả tốt này.
Nhưng mà đúng vào lúc này, Viêm Hạo Thừa đột nhiên tao nhã đứng lên nói: "Em năm giỏi văn giỏi võ, làm người nói chuyện hơn sáu năm tới nay, chẳng những xử lý ngay ngắn rõ ràng chuyện của Viêm bang, lợi ích cả gia tộc cũng ít nhất tăng gấp mười lần trở lên, xử lý công việc quả quyết không mất mặt mũi nhà họ Viêm, tuyệt đối là người nói chuyện Viêm bang có một không hai."
Anh cả có ý gì, sao lại nói thay Viêm Dạ Tước? Không chỉ có Viêm Kinh Vũ có nghi vấn, cơ hồ đại đa số con em nhà họ Viêm đều không hiểu anh ta muốn làm gì.
Viêm Lệnh Thiên cười, không nói lời nào, ông biết nếu Viêm Hạo Thừa nói như vậy, nhất định sẽ có đoạn sau, hơn nữa lần này khẳng định là bất lợi đối với Viêm Dạ Tước.
Hấp dẫn sự chú ý của