XtGem Forum catalog
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328320

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

ợc từ trên trời xuống, tựa như từng cái mũi khoan khổng lồ xoay tròn kịch liệt ngược chiều kim đồng hồ, mỗi cái đều nhìn không thấy điểm cuối. Rặng mây bao phủ không gian, trong phạm vi toàn bộ biến thành tối tăm, tia chớp không ngừng đùng đoàng bốn phía, giống như đến ngày tận thế.

Trên thế giới hàng năm cũng có nói vài chục lần về gió lốc lớn, ở Thái Bình Dương cũng không hiếm thấy, đặc biệt là khu vực gần xích đạo, nhưng gió lốc lớn lần này, trước khi xuất hiện không có một chút dấu hiệu nào, khẳng định có vấn đề, hoặc là dụng cụ có vấn đề, hoặc là hiện tại mới vừa nổi lên thì bọn họ đã đụng phải, nhưng hiển nhiên, tỷ lệ người gặp trước không lớn.

"Tốc độ gió bao nhiêu?" Viêm Dạ Tước trầm giọng hướng An Nhẫn ra lệnh, Phi Ưng không cần anh nói gì, tự động tìm kiếm phương hướng thích hợp lao ra.

"Tốc độ gió kéo dài cứ mỗi tiếng đồng hồ lên đến 140 đến 150 dặm Anh, dự tính trong vòng năm phút chúng ta có thể sẽ gặp nó." Mặt An Nhẫn lo lắng nói, tốc độ gió như vậy đã thuộc loại gió lốc cấp bốn, chiếc máy bay của bọn họ mặc dù có tính năng vô cùng cao, nhưng chưa chắc có thể chịu nổi gió lốc tiến công.

"Phi Ưng, đổi sang hướng Nam." Viêm Dạ Tước hạ lệnh không nhanh không chậm, hiện tại quay đầu đã không kịp rồi, nếu để cho gió lốc đuổi kịp sẽ càng phiền phức hơn, vậy không bằng trực tiếp đón đầu đi xuyên qua, đây mới là phương thức nhanh nhất tránh thoát gió lốc.

Vốn là cách năm phút đồng hồ, bởi vì máy bay thay đổi phương hướng trực tiếp biến thành ba phút, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, rặng mây từ từ bị gió lớn cuốn tới, đồng thời còn có mưa ùn ùn kéo đến.

"Cảnh báo, cảnh báo. . . . . ." Kèm theo trong hệ thống tự động là giọng nói của cảnh sát, máy bay đón đầu đụng vào một đám mây nhỏ.

"Oa!" Tiểu Nặc chẳng những không sợ, ngược lại trực tiếp nhảy lên từ trên chỗ ngồi, tỳ vào bên cửa sổ, mắt mở thật to nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt anh tuấn không che giấu được hưng phấn, mặc dù đã từng thấy vô số lần tình cảnh như thế ở trên máy tính, nhưng lần đầu tiên người lạc vào cảnh giới kỳ lạ này.

"Nhanh chóng ngồi xuống!" Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vội mở dây nịt an toàn ra vọt tới, một tay kéo con trai về chỗ ngồi, thời điểm nguy hiểm này có thể xảy ra tình huống gì đó, kéo dây nịt an toàn bên cạnh trực tiếp trói con trai ở trên chỗ ngồi.

Tiểu Nặc không vui nhăn lông mày, cu cậu cũng biết sẽ làm mẹ lo lắng, đàng hoàng ngồi tại chỗ trên ghế mặc cho mẹ trói buộc, không thể bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này, vẫn tiếp tục nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.

Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, nâng tròng mắt đen lên ra lệnh: "Khởi động tất cả máy gia tốc."

Phi Ưng ứng tiếng, hai mắt không di chuyển nhìn về phía trước, mây mù và mưa che lấp, tầm nhìn phía ngoài đặc biệt thấp, không cẩn thận lúc đón đầu sẽ đụng vào tia chớp.

Quan sát tốt lộ trình, Phi Ưng trực tiếp đè xuống cái nút màu đỏ bên cạnh, chỉ cảm thấy cả máy bay nhất thời chấn động, hai ngọn lửa khổng lồ phun ra từ đuôi máy bay, mọi người thân bất do kỷ dựa vào trên ghế, trong nháy mắt tốc độ tăng lên không ít, đồng thời Phi Ưng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, máy bay xoay lộn liên tục tránh né tia chớp.

"Tôi ghét loại cảm giác này." Tina ở một bên nói lầm bầm, bình thường phía trên cô ta có ba người anh đối với cô ta cơ hồ là hứng như hứng hoa, lúc nào thì gặp qua tình huống thế này.

"Tôi đồng ý." Trình Du Nhiên gật đầu nói, mặc dù cô cũng không say máy bay, nhưng phạm vi động tác lớn như thế khiến cô không chịu nổi, sắc mặt không dễ nhìn.

Nhìn điểm đen xuất hiện trên màn ảnh, An Nhẫn vội nhắc nhở: "Phi Ưng, bên trong gió lốc có kim khí, có thể bị cuốn vào máy bay hoặc bánh xe."

"Biết." Phi Ưng trả lời, bắt đầu kéo máy bay chậm rãi lên cao, lúc này anh ta cũng không dám đột nhiên ngẩng đầu, nếu không nhất định sẽ bị gió lốc xoay tròn ném đi.

"Đáng chết, sao lúc này phạm vi gió lốc lớn như vậy." Bôn Lang nhỏ giọng mắng, ảnh hướng đến máy bay, anh ta cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, nhưng mà anh ta nói quả thật không sai, bình thường hiện tại cũng đã xuyên qua gió lốc rồi, nhưng bây giờ bọn họ vẫn trôi dạt ở bên trong, hơn nữa nhìn tình hình căn bản không có ý xông ra.

"Cẩn thận." An Nhẫn quát to một tiếng, nhưng mà anh ta kêu hình như có chút dư thừa, khi anh ta kêu ra tiếng, đồng thời cánh máy bay bên trái hướng lên, cánh máy phía bên phải bay xuống dưới, trong nháy mắt tạo thành một góc vuông90 độ so với mặt biển, ngay sau đó một tiếng va chạm kịch liệt đụng vào máy bay vang lên trên bầu trời, mặc dù chỉ lướt qua bên cạnh, nhưng cũng tạo thành chấn động không nhỏ cho máy bay.

"Kỹ thuật tốt." An Nhẫn gật đầu tán dương, chỉ là cách đó không xa, Bôn Lang cũng đang bĩu môi phía sau anh ta, nếu như ngay cả vật như vậy cũng không tránh thoát, anh ta có thể đổi tên rồi.

Đúng lúc này, khó khăn lớn hơn xuất hiện, hai rặng mây một trái một phải đánh gọng kìm về phía máy bay, di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn, Phi Ưng hừ lạnh, trong giây lát chuyển tốc độ đến tối đa, anh ta muốn trực tiếp xuyên qua từ giữa trước lúc rặng mây hội tụ.

Chỉ là, hai rặn