g sớm Tước thiếu gia đã đi, cùng đi còn có thiên kim nhà họ Cố."
Sao bọn chúng đi cùng một nơi rồi hả? Khóe miệng Viêm Lệnh Thiên cong cong, hình như đã nghĩ tới điều gì, phất tay một cái nói: "Ông lui xuống trước đi, dặn mấy người kia trông coi, tôi ngược lại muốn nhìn xem lần này bọn chúng có thể giở trò gì."
Vạn dặm không có bóng mây, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ máy bay chiếu vào, nhất thời khiến Trình Du Nhiên không có ngủ đủ vào buổi sáng ngáp liên tiếp, gương mặt Viêm Dạ Tước lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, hơi hí mắt ra tựa vào thành ghế, không nhúc nhích giống như một tòa tượng đá, Tiểu Nặc bắt chéo hai chân chồng lên nhau, đang tập trung tinh thần chơi trò chơi.
Ánh mắt đảo một vòng cả khoang máy bay, Tina đột nhiên phát hiện, ngoài cô ra thì nhà ba người hài hòa, duy chỉ có cô là người ngoài cuộc, khổ sở trong lòng, chẳng lẽ đời này mình thật sự không có hy vọng gì với anh Tước sao?
Đúng lúc này, giọng Phi Ưng đột nhiên truyền tới: "Lão đại, có hai máy bay chiến đấu đang đến gần chúng ta."
Quả nhiên có người không an phận! Viêm Dạ Tước cười lạnh trong lòng, mở miệng nói: "Giữ vững tốc độ, xem xem đối thủ là kẻ nào." Lực công kích chiếc máy bay này của anh có lẽ không bằng máy bay chiến đấu cao cấp, lại có năng lực phản công lớn mạnh, bằng vào hệ thống hướng dẫn tự động của máy vi tính, đạn bình thường trên căn bản cũng có thể né tránh, thậm chí cho dù bị đánh trúng cũng chỉ rung động, người trong khoang máy bay cũng bị chấn động mà thôi.
An Nhẫn trả lời xong, lập tức thao tác ở vị trí kế bên tài xế, điều này làm cho kẻ yêu thích máy vi tính như Tiểu Nặc vô cùng hưng phấn, lập tức quăng máy chơi game đi cùng nhau nghiên cứu.
Rất nhanh, An Nhẫn thông qua sóng vô tuyến điện từ xâm nhập vào thiết bị trò chuyện của hai máy bay kia, đảo mắt hình ảnh mấy người xuất hiện trên các đồng hồ đo.
"Là bọn họ?" Trình Du Nhiên gật đầu, trừ một người trong đó là thiếu niên 15,16 tuổi ra, những người khác từng thấy khi Viêm Hạo Quân đi đảo Ám Dạ, xem ra bọn họ tới báo thù cho Viêm Hạo Quân chỉ là người thiếu niên kia là ai?
Hình như cảm nhận được nghi vấn của Trình Du Nhiên, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Con lớn nhất của Viêm Hạo Quân."
Trình Du Nhiên thở dài trong lòng, không ngờ một đứa bé mười lăm mười sáu tuổi của nhà họ Viêm lại có lòng trả thù nặng như vậy, cô thậm chí lờ mờ cảm thấy, đối phương đuổi theo căn bản cũng không phải là vì cha nó, mà bởi vì Viêm Dạ Tước hủy tiền đồ tương lai của nó.
"Bắn." Thiếu niên lớn tiếng ra lệnh, trên mặt anh tuấn lộ ra dữ tợn hoàn toàn không phù hợp tuổi của cậu ta, giống như là một con dã thú được thả từ trong lồng ra, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy khoái cảm trả thù.
Tiếng vù vù liên tục vang lên, bốn tên lửa đồng thời bay ra từ hai cánh hai máy bay chiến đấu, gào thét bay về hướng mục tiêu, chỉ là chuyện khiến thiếu niên tức giận là, tên lửa còn chưa bay đến bên cạnh máy bay đối phương đã hoàn toàn mất đi khống chế, nhanh chóng rơi xuống dưới.
"Thiếu gia, trên máy bay đối phương có năng lực phản công lớn mạnh, tên lửa của chúng ta căn bản không tới gần được." Sau khi Viêm Hạo Quân chết, thiếu niên này đương nhiên thành thiếu gia của bọn họ, thiếu niên còn chưa tốt nghiệp từ đảo huấn luyện ra nhưng còn nóng nảy hơn so với Nhị thiếu gia trước kia, vừa nghe gia tộc tuyên bố số mạng sau này lập tức triệu tập thuộc hạ muốn trả thù, mặc dù bọn họ cũng không đồng ý hành động lỗ mãng này, nhưng nếu chịu sự quản lý của cậu ta, sẽ phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của cậu ta.
"Đồ vô dụng, ngay cả máy bay cũng không đánh vào bên trong, tôi thấy thứ này của các anh thì có ích lợi gì!" Thiếu niên gầm thét, một cước đá văng phòng lái, tự mình điều khiển tên lửa bắn qua, tên lửa dày đặc bắn liên tiếp, trừ thỉnh thoảng sẽ gây chút chấn động cho đối phương ra, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì.
"Thiếu gia, chúng ta vẫn nên thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng nhanh chóng rời đi thôi, máy bay của chúng ta căn bản không có năng lực phòng ngự lớn như thế, bị bọn họ để mắt tới nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn."
Vậy mà, thuộc hạ vừa dứt lời, một quả tên lửa gào thét bay tới, đang bay mất đi chế ngự, tên lửa gần như không có bất kỳ sai lệch nào đụng vào bình xăng máy bay, nổ tung ầm ầm.
"Lão đại, giải quyết." Nếu như là Bôn Lang, anh ta nhất định sẽ cảm khái những nhân vật nhỏ không đủ để anh ta phát huy, vậy mà Phi Ưng chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ.
Đúng lúc này, sắc mặt An Nhẫn đột nhiên biến đổi, kêu lên: "Lão đại, cách đó không xa có gió lốc lớn bay tới chỗ chúng ta!"
"Lão đại, cách đó không xa có gió lốc lớn bay tới chỗ chúng ta!" Giọng An Nhẫn không thua kém sấm sét giữa trời quang, cho dù bị máy bay chiến đấu bao vây, cũng sẽ không có cảm giác bị áp bức như bây giờ.
Vừa nói xong, An Nhẫn không dừng lại, mười ngón tay như bay, nhanh chóng thao tác ở trên bàn phím, hình ảnh phóng đại tầng tầng, rất nhanh một bức hình nổi trên màn ảnh giống như xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Hơn mười vòng giống như lỗ mũi con voi lại tựa như cái phễu hình trụ đổ ngư