a tôi rời đảo an toàn, tôi tự nhiên sẽ giao người đến trên tay chú." Viêm Hạo Quân khẽ mỉm cười, may còn chưa ra hết thực lực, nếu không lần này hoàn toàn lật thuyền trong mương.
"Chớ nói điều kiện với tôi." Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Viêm Hạo Quân: "Lập tức thả họ ra, tôi có thể giữ mạng lại cho anh."
"Đừng mơ tưởng." Viêm Hạo Quân còn chưa trả lời, Viêm Thế Kiêu vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi, trên mặt tràn ngập sát khí thoáng qua đầy máu tanh, giọng nói uy nghiêm vang lên: "Hôm nay, anh đừng mơ tưởng đi ra khỏi cánh cửa này!"
Viêm Thế Kiêu cũng không nhất định là nhằm vào Viêm Dạ Tước, chẳng qua là trái tim giết người rất nặng, lần này Viêm Hạo Quân công khai phản bội nhà họ Viêm, đã chạm vào ranh giới cuối cũng của anh ta, không nghĩ tới lại còn muốn dùng con tin để chạy trốn, nhưng căn bản không thể tha thứ, đừng nói là Trình Du Nhiên còn không có danh phận, coi như con tin là thành viên gia tộc, anh ta cũng giết không tha.
Viêm Hạo Thừa bên cạnh, thấy ý kiến hai anh em trái ngược, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác, anh ta cũng không có ý định đứng ra ngăn cản hoặc là giựt giây, Viêm Lệnh Thiên không thích Trình Du Nhiên, đây là bí mật anh ta đã sớm dò được, cho nên lần này bất luận Trình Du Nhiên như thế nào, quan hệ cha con Viêm Dạ Tước nhất định sẽ chuyển biến xấu, anh ta cần gì phải đi một chuyến vào vũng nước đục này?
Về phần Viêm Hạo Quân, coi như không có tội danh tư thông với Hắc bang Nga, kế hoạch lần này thất bại cũng cần có người đứng ra chịu tội thay, nếu có thể vào lúc trước khi chết phát huy tác dụng lớn hơn, cũng coi là đồ bỏ đi bị lợi dụng.
"Viêm Dạ Tước, chú tốt nhất bảo người khác đừng có manh động, nếu không tôi không thể bảo đảm chú có thể thấy Trình Du Nhiên còn sống." Giọng Viêm Hạo Quân mang theo lạnh lùng chết chóc, mặc dù tất cả chung quanh đều là tinh anh gia tộc huấn luyện từ đảo ra, anh ta cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì trên tay anh nắm thứ đủ để bảo vệ tính mạng.
"Thả họ." Ánh mắt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo mất đi tất cả màu sắc, chỉ để lại lãnh khốc tức giận, Viêm Hạo Quân hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần anh ta không đồng ý, lập tức có thể đổ máu tươi tại chỗ.
Vì không thể chọc giận Viêm Dạ Tước hoàn toàn, Viêm Hạo Quân vội chọn một phương pháp xử lí điều hoà: "Tôi có thể để cho chú gặp bọn họ trước, nhưng chú nhất định phải bảo đảm an toàn cho tôi." Nói qua định đưa tay đi lấy điện thoại di động trong ngực.
"Nói nhảm xong chưa?" Viêm Thế Kiêu còn dứt khoát hơn so với Viêm Dạ Tước, vừa nói chuyện, một thanh mã tấu sáng lấp lánh từ trong tay áo rơi vào trên tay, mã tấu như bản thân anh ta, mới vừa xuất hiện, đã mang theo sát khí máu tanh nhàn nhạt.
Nhìn Viêm Thế Kiêu trực tiếp lấy mã tấu ra, trận đánh lúc trước nhiều người sợ liên can với Viêm Hạo Quân, theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt thoáng qua một tia khủng hoảng, đây cũng không phải Viêm Hạo Quân miệng cọp gan thỏ, chỉ là ở nhà họ Viêm, cái thanh mã tấu này thật sự hung ác, chỉ cần nó xuất hiện, nhất định có người phải chết.
Viêm Dạ Tước nghiêng người, nhanh chóng đứng ở trước anh cả, lạnh lùng nói: "Bất luận kẻ nào cũng không được động thủ."
Vốn là Viêm Hạo Quân phản bội gia tộc, hôm nay lại thành hai anh em Song Long Hội, mọi người nín thở đưa mắt quan sát hai người, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ, hai anh em tuyệt sẽ không chịu thua, rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
"Chú muốn ngăn cản tôi?" Trong giọng nói của Viêm Thế Kiêu lộ ra vẻ khinh thường, cũng không đợi Viêm Dạ Tước trả lời, chân trái chợt nhấc lên, mượn lực trên mặt đất, thân thể lướt ngang qua nửa mét, đảo mắt đã thoát khỏi ngăn trở của Viêm Dạ Tước, ngay sau đó mã tấu xoay ở trên tay, cả người nhào tới chỗ Viêm Hạo Quân.
Viêm Hạo Quân bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, anh ta biết năng lực đọ sức của Viêm Dạ Tước căn bản không bằng Viêm Thế Kiêu, hiện tại đột nhiên ra tay, Viêm Dạ Tước thật đúng là chưa chắc ngăn cản nổi, trong nội tâm cười khổ một tiếng, ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót Sát Thần này.
Viêm Dạ Tước cũng không lựa chọn ngăn cản anh cả, mà lúc anh ta động thân thì cũng đồng thời vọt tới chỗ Viêm Hạo Quân.
Phịch một tiếng, quả đấm bền chắc của Viêm Dạ Tước khiến Viêm Hạo Quân ngã trên mặt đất, mất đi mục tiêu, Viêm Thế Kiêu cũng không có cơ hội giết người, mặt không vẻ gì nhìn về phía Viêm Dạ Tước, sát khí khắp người trực tiếp khiến con em nhà họ Viêm xung quanh đều cảm thấy run lên.
"Muốn giết anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể." Bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước hoàn toàn che kín Viêm Hạo Quân ở sau lưng, giọng nói lạnh lùng mang theo không cho chất vấn: "Nhưng bây giờ không được."
"Chú nói không tính." Viêm Dạ Tước ngăn cản càng thêm kích thích tính khí hung ác của anh ta, thấp người xuống, trong nháy mắt chân bộc phát ra một sức lực khổng lồ, đây là phương thức anh ta thường dùng để ám sát, cũng là chiêu thức anh ta nổi giận, dưới tình huống này mặc kệ là tốc độ hay năng lực phản ứng, nếu so với bình thường
