ều là tinh anh huấn luyện ra từ đảo, ở trước mặt Viêm Dạ Tước, Viêm Hi Vận lại hơi khẩn trương, nói: "Lần này nhà họ Viêm lấy Viêm Hạo Thừa cầm đầu, triệu tập những anh chị em chúng tôi, muốn đẩy thân phận người nói chuyện của anh năm xuống."
Nghe Viêm Hi Vận nói đến anh, Viêm Dạ Tước không có biểu hiện, Viêm Hạo Thừa, con cả của Viêm Lâm Thiên, đều là con em tương đối xuất sắc của nhà họ Viêm, khí phách lộ ra ngoài khác với Viêm Dạ Tước, Viêm Hạo Thừa thì ôn tồn nho nhã, nhưng Viêm Dạ Tước rất rõ ràng, ở nhà họ Viêm, bàn về bản lĩnh khẩu phật tâm xà, anh ta tuyệt đối đứng thứ nhất.
Lạnh lùng nhìn Viêm Hi Vận, Viêm Dạ Tước cũng không nói lời nào, có thể nói nhà họ Viêm trừ ba anh - Viêm Lệnh Thiên ra, tất cả mọi người đều muốn lật đổ anh, cho nên chuyện lần này anh cũng không thèm để ý là ai khởi xướng, anh chỉ muốn biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì.
"Viêm Hạo Thừa đã sai người tung tin anh năm có con ra ngoài, hiện tại tất cả bang phái có quan hệ với Viêm bang đều đã biết tin này, đến lúc đó nếu anh năm không có khả năng đè chuyện này xuống, sợ rằng phá hủy danh tiếng của anh."
Viêm Dạ Tước hừ lạnh, đôi sắc bén nhìn về phía Viêm Hi Vận, trầm giọng nói: "Nói chuyện chính."
Chuyện như vậy đừng nói là Tina đã nói qua, coi như không nói anh cũng có thể đoán được.
Trên mặt Viêm Hi Vận có chút lúng túng, cô ta vốn muốn ném tin tức này ra trước để thử phản ứng của Viêm Dạ Tước, không ngờ biến khéo thành vụng, ngược lại để lại ấn tượng xấu ở trước mặt anh, lập tức bổ sung: "Nhưng mà bọn họ chân chính muốn đối phó với anh năm, cũng là “làm văn” chuyện anh năm với Hắc bang Nga."
Trước động thủ Hắc bang Nga chính là tai họa ngầm lớn nhất, tự nhiên sẽ có người lấy ra làm văn.
Nét mặt Viêm Dạ Tước đều không có biến hóa, nghe Viêm Hi Vận nói xong, anh hơi giương mắt, lạnh giọng nói: "Tôi biết rồi."
Viêm Hi Vận mừng rỡ trong lòng, những lời này của Viêm Dạ Tước cũng không đơn giản là biết, cũng là đang nói cho cô ta biết, anh đã nhớ kỹ công lao của cô ta.
Chỉ cần lần này Viêm Dạ Tước thắng lợi, nhà họ rất nhanh sẽ có thể lên cao, về phần có thể thắng hay không, nhìn vẻ mặt trấn định của Viêm Dạ Tước thì cô ta càng có lòng tin.
Vậy mà, vừa lúc đó, trong biệt thự nằm ở rừng núi ở Newyork, trong tay Viêm Lệnh Thiên cầm cờ, lúc này, một người làm vội vã đi tới, cung kính mở miệng nói: "Lão gia, chú Trung truyền đến tin tức, hiện tại tuyệt đại đa số con em nhà họ Viêm đã về đảo rồi."
Viêm Lệnh Thiên khẽ nhấp trà thơm, nhìn ván cờ trên bàn đá, khẽ mỉm cười, để viên cờ xuống, thản nhiên nói: "Đừng có gấp, kịch hay giờ mới bắt đầu."
Đảo Thừa Uyên, là hòn đảo gần đảo Ám Dạ, trước mắt thuộc về Viêm Lâm Thiên con của Viêm Hạo Thừa, nhưng em trai anh ta - Viêm Hạo Quân, bây giờ còn chưa có tư cách có hòn đảo của mình, cho nên lúc về đảo thường sẽ đặt chân ở nơi này, mặc dù trên căn bản nhà họ Viêm không tồn tại tình người anh em, nhưng trước mắt bọn họ cũng chưa có xung đột lợi ích nào, ngược lại có chung kẻ địch là Viêm Dạ Tước, hai người coi như là duy trì quan hệ người nhà.
"Anh cả rốt cuộc muốn làm gì?" Giờ phút này trên đảo Thừa Uyên, một người đàn ông cường tráng cả người tràn đầy sát khí, vừa đi vào biệt thự đã bất mãn.
Người này chính là nhị thiếu gia Viêm Hạo Quân, hiển nhiên, giờ phút này trong lòng anh ta không thoải mái, theo ý anh ta, nếu anh cả đã liên lạc với phía bên Nga, hoàn toàn có thể từ chỗ hai anh em bọn họ trực tiếp gây khó dễ cho Viêm Dạ Tước, trong hội nghị gia tộc chỉ cần mỗi lần bị nói ra, thanh thế dĩ nhiên là nhắc tới rồi, căn bản không cần tìm người khác, các anh chị em đều có tâm cơ, khó đảm bảo không có ai có ý phá hỏng chuyện lớn.
"Thủ đoạn của đại thiếu gia vẫn còn rất cao minh." Mặc dù thuộc hạ bên cạnh biết Nhị thiếu gia vẫn còn đang nổi nóng, nhưng vẫn lý trí phân tích: "Lôi kéo tất cả con em cùng chỗ, cho dù có Viêm Lệnh Thiên dốc sức ủng hộ, trong gia tộc cũng sẽ cân nhắc vị trí người nói chuyện của Viêm Dạ Tước, hơn nữa với bản thân là kẻ mưu kế, coi như truyền ra ngoài Viêm Dạ Tước cũng không thể tránh được, đến lúc đó Đại thiếu gia sẽ giải quyết chuyện bên Nga, lập tức có thể tiến vào trong tầm mắt gia tộc."
Cứ như vậy, chỗ tốt không phải đều bị anh cả chiếm hết à?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Viêm Hạo Quân càng trở nên âm trầm, đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía thuộc hạ của anh ta, anh ta có thể phân tích việc này ra được, chẳng lẽ còn có biện pháp khác?
"Biện pháp của Đại thiếu gia tuy tốt, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu như Nhị thiếu gia chịu buông tha một vài thứ, không khó có thành tựu."
"Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nói đi, nên làm như thế nào, tôi nghe cậu." Nghe nói như thế, cặp mắt Viêm Hạo Quân sáng lên, anh ta luôn luôn tin tưởng vị quân sư này.
Vậy mà, giờ phút này trên đảo Ám Dạ là tình cảnh khác.
Sau khi lão đại đi, mặt Bôn Lang bất đắc dĩ nhìn hai vị mắt to trừng mắt nhỏ, lão đại dặn dò nhiệm vụ này thật sự là khó khăn đến tình trạng tột đỉnh rồi, trong hai người phụ nữ này một người anh ta cũng không đối phó được, hiện tại