XtGem Forum catalog
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210573

Bình chọn: 7.00/10/1057 lượt.

không chịu thua kém.

Song cô lại không biết sắc mặt của Viêm Dạ Tước càng thêm thâm trầm, đặt cô ở ghế sa lon bên cạnh, tự mình đứng lên, đi tới phía giường, tùy ý nói: "Chuyện này em không cần phải lo, gia đình Hoắc Bối Nhĩ rất phức tạp, em tốt nhất đừng lui tới quá nhiều với cô ta."

Trình Du Nhiên nghe anh nói, cũng không phục tùng, đứng lên, đi theo phía sau anh, nói: "Cô ấy là bạn tôi."

"Nếu bây giờ em còn bởi vì lúc trước coi cô ta là bạn thì đó chính là em vờ ngớ ngẩn." Giọng Viêm Dạ Tước trở nên lạnh lẽo, chợt xoay người, nhìn Trình Du Nhiên, tùy ý ngồi xuống ở bên giường.

"Con người gặp phải một vài chuyện sẽ có biến đổi, chẳng lẽ anh chưa từng thay đổi, vừa sinh ra anh đã có dáng vẻ lãnh khốc đó à?" Trình Du Nhiên liếc Viêm Dạ Tước, chống nạnh tiếp tục nói: "Anh vẫn luôn không lễ phép thế hả, tùy ý ngồi ở trên giường người ta sao? Khuya lắm rồi, tôi dẫn anh về phòng cho khách."

Viêm Dạ Tước cũng không có đứng dậy, mở miệng nói: "Có phải em nên thay thuốc giúp tôi rồi không?"

Qua câu nói của anh, Trình Du Nhiên mới nhớ tới, người đàn ông trước mắt này còn đang bị thương, chỉ là, bộ dáng anh ngược lại hoàn toàn không nhìn ra, cho đến khi anh cởi áo khoác xuống, mới nhìn thấy chỗ đeo băng chảy ra vết máu.

"Anh đợi ở đây một lát, tôi đi lấy hòm thuốc." Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, đối mặt với người không thương tiếc bản thân kia, cô chỉ đành đi ra ngoài lấy hòm thuốc.

Viêm Dạ Tước nhìn bóng lưng cô rời đi, khóe miệng xẹt qua dấu vết nhỏ nhẹ, ánh mắt rơi vào hình trên tủ đầu giường, chính là Du Nhiên bảy tuổi, bộ dạng Tiểu Nặc đích thực rất giống cô khi còn bé, ký ức của anh đối với cô lúc nhỏ hãy còn mới mẻ, bởi vì, thời điểm gặp cô thì cô chỉ có bảy tuổi, mà năm ấy anh đi theo mẹ tới nhà họ Mộ, bởi vì mẹ họ là bạn tốt của nhau.

Khi đó anh vẫn còn là đứa con hoang bên ngoài của Viêm Lệnh Thiên, không có địa vị, dù là bị thương, cũng sẽ che đậy kín, không để mẹ lo lắng cho mình.diễn✥đànn✥llê✥quý✥đônn

Cô lại phát hiện thương thế của anh, lôi kéo anh đi tới gian phòng của cô, len lén cho anh thuốc hơn nữa còn đem thuốc mình cất kỹ cho anh.

"Anh này, anh cầm lấy, mỗi ngày xức vết thương một chút, đừng thấm nước, một tuần trị liệu một đợt, sau là tốt, nhưng anh nhất định phải nhớ đó."

Giọng nói non nớt của cô hướng về phía một bé trai hơn mình năm sáu tuổi nói, bộ dáng kia giống như là một vị bác sỹ rất chuyên nghiệp đang khuyên cáo người bệnh, khiến cho trong lòng anh ấm áp.

Sau đó cô lại cười hướng anh nói: "Nếu anh không hiểu, vậy thì thường xuyên đến nhà em, em sẽ làm cho anh."

Anh gật đầu một cái, nhưng sau lần đó anh thế nhưng lại không tiếp tục cùng mẹ tới nhà họ Mộ, ở trong nhà họ Viêm, bọn họ đều không được thừa nhận, vì vậy, anh đi theo mẹ rời khỏi Newyork.

Nhìn bộ dáng cô tựa như không nhớ rõ, nhưng gian phòng này, người trong hình, anh thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng, vừa bắt đầu, bởi vì cô làm giải phẫu cho Long Trạch Thu cầm đi vật của anh, anh mới bắt cô trở lại cứu chú Văn, hơn nữa anh cố ý muốn cô trở thành thuộc hạ của mình.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn

Có điều sau khi trở về đến Newyork, anh mới biết cô lại chính là em gái nhỏ năm đó, cho nên, lần này, anh quyết định để cô ở lại bên cạnh mình.

Trình Du Nhiên cầm hòm thuốc, bước nhanh trở về, đẩy cửa ra, nhìn thấy Viêm Dạ Tước vốn chỉ ngồi ở mép giường hiện tại đã nằm lên trên giường của cô.

Trình Du Nhiên vẫn luôn không thích người ta ngủ trên giường của mình, nhìn thấy vậy, sắc mặt cô trầm xuống, ôm hòm thuốc muốn rống lên, nhưng ngay khi đến gần, cô nhìn người đàn ông ngủ say ở trên giường, bước chân chợt ngừng lại.

Viêm Dạ Tước hơi nghiêng người, lồng ngực vững vàng bền chắc phập phồng, gương mặt tuấn tú cương nghị ít hơn sát khí thường ngày, rất yên bình, giống như là rất mệt mỏi.

Trình Du Nhiên nhìn anh như vậy, giống như là rất mệt mỏi, chẳng qua là cô biết sau hội nghị gia tộc Viêm Dạ Tước vẫn luôn bận rộn, chỉ sợ ngay cả thời gian ngủ cũng không có, hẳn là anh vừa trở lại nhà cổ đã phát hiện không thấy cô, mới chân sau chạy tới, thật không biết, làm sao anh lại nhất định tóm cô ở bên người, sau đó chạy đến trên giường cô ngủ.

Nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên thở dài một cái, thật là không hiểu cái người quên mất chuyện tình sáu năm trước không còn một mống, hiện tại đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, ngay cả bị thương cũng không để mình nghỉ ngơi thật tốt.

Trình Du Nhiên để hòm thuốc ở tủ đầu giường, ngồi bên giường, thận trọng cắt bỏ băng gạc quấn ở trên bả vai, hết sức chuyên nghiệp thay thuốc xong, quấn băng gạc, tay không cẩn thận chạm vào vết thương trên ngực trái anh, cô nhớ vết thương này, trong nháy mắt, rất nhiều thứ xuất hiện thoáng qua trong đầu. . . . . .

Anh đầm đìa máu tươi nằm ở trên bàn mổ, chợt bắt được tay cô, hỏi: "Cô là ai! ?"

"Tôi là bác sỹ, anh nằm xuống, tôi muốn lấy đạn ra." Cô nhìn người bị thương trên giường, đã thành như vậy còn có hơi sức hỏi những thứ này, trong mắt tràn đầy không tin tưởng, giống như là bất cứ lúc nào cũng có người lấy tính mạng anh, thấy anh nhìn chung quanh, cuối cùng đưa mắ