run nhẹ, lực cánh tay Viêm Dạ Tước càng thêm buộc chặt, kết thúc nụ hôn này, giọng nói hùng hậu vang lên bên tai cô: "Hiện tại, em rõ ràng rồi chứ?"
Trình Du Nhiên hơi luống cuống tay chân, chớ nói chi là trả lời câu hỏi của anh.
"Tại sao là tôi?" Cô muốn biết, tại sao là cô, rõ ràng anh là người hay quên, không nhớ rõ sự việc sáu năm trước, cô cũng tự nói với mình vô số lần, hãy xem đó như là tình một đêm, không nên suy nghĩ nhiều, anh thế nhưng lại xuất hiện lần nữa, nhất định mang cô theo bên người, bây giờ còn nói muốn cô làm cô gái của anh.
"Em có tư cách này." Viêm Dạ Tước nói rất đơn giản, ở phương diện tình cảm, anh luôn luôn không giỏi mở miệng, trong nháy mắt chỉ nghĩ ra một câu nói này.
Nhưng Trình Du Nhiên lại nhất thời cứng đờ, cũng bởi vì cô có tư cách này, cô cũng biết, không có chuyện gì tốt.
Rất nhanh, cô khôi phục vẻ mặt lười biếng trước sau như một, nói: "Thật đúng là đa tạ lão đại Viêm cho tôi cái vinh hạnh này, nhưng tôi muốn nói, bản thân tôi không thích hợp vào hắc đạo, hơn nữa sẽ không tìm người hắc đạo ở cùng nhau."
Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, thật không biết trong đầu cô lắp ráp thứ gì, trả lời anh cái này.
Trình Du Nhiên thấy anh không nói lời nào, lại tiếp tục nói: "Tôi chính là bác sỹ có sở trường dùng dao, cầm súng chỉ e rằng tôi không thích hợp, không bằng lão đại để cho tôi cùng Tiểu Nặc trở về Hongkong." Cô không cần tư cách đó, nếu chỉ là như vậy, cô chỉ muốn cùng Tiểu Nặc trở về sinh hoạt bình thường.
Song cô lại nghĩ thế nào cũng không ra Viêm Dạ Tước cũng sẽ vui đùa với cô, "Không biết dùng súng, từ hôm nay trở đi, luyện sẽ biết."
Trình Du Nhiên muốn coi những lời này chỉ là nói giỡn, nhưng cuối cùng cô sai rồi, mà là lỗi lầm nghiêm trọng, thật không biết trước mặt Viêm Dạ Tước, cô nói chuyện đều giống như nói Thiên Thư* ư? Vì sao người đàn ông này nghe không hiểu?
* Thiên Thư: văn chương chữ viết khó hiểu hoặc khó đọc.
Sau khi cô nói toàn những lời không thích hợp, anh thế nhưng phân phó Bôn Lang dạy cô luyện súng, hơn nữa còn yêu cầu trong vòng hai ngày, bắn vỡ bình thủy tinh xa mười mét.ღღ
Vào lúc cô phải sống với hắc đạo, còn phải huấn luyện, kết quả, một ngày đi qua, tay nắm súng của cô bắt đầu đau nhức, cũng không bắn trúng giữa, Bôn Lang luôn được coi là Súng Thần cũng sắp phát điên vì cô, hướng cô cầu xin: "Chị hai, chị còn bắn không trúng, hôm nay em đây có thể sẽ rất bi thảm, chị xem như tội nghiệp cho em đi."
"Cái gì mà chị hai, tôi rất già à?" Trình Du Nhiên liếc Bôn Lang, cầm lấy súng, vào lúc này, cô thật vẫn cầm súng khơi lên tranh luận, cô cũng không tin không bắn trúng một lần!
Kết quả, kỹ thuật bắn của Trình Du Nhiên nát tới cực điểm thật đúng là ghi vào kỉ lục vĩ đại, hai ngày cộng lại bắn gần 1000 phát súng, bình thủy tinh còn an nhiên đứng sừng sững ở đó, sở trường dùng dao xác suất trúng 100%, tỉ lệ cầm súng chính xác ở con số không, lần nữa chứng minh, cô căn bản cũng không thể liệu trước, thật không biết phát súng khi đó bắn trúng thế nào.
Kiên trì đến hết nửa ngày, bây giờ cô vừa mệt vừa đói, mà vẫn còn không thể xong, đây quả thực là hành hạ.
Pằng, cô nả một phát súng nữa, Bôn Lang ở bên cạnh nóng nảy hô to gọi nhỏ: "Đầu ruồi*, lỗ hổng, mục tiêu ba điểm trên một đường thẳng, chị hai ơi, rốt cuộc chị có nghe em nói hay không, chị còn tiếp tục thế này nữa, hai chúng ta không có cách nào ăn cơm trưa đâu."
* Đầu ruồi của súng.
Bôn Lang nói thế nào cũng đã từng thay Viêm bang dạy ra không ít tinh anh súng bắn tỉa, thế nào vừa đến trên người cô liền hoàn toàn không có công hiệu, quả thật chính là trăm phát trăm không trúng, anh ta thật là khổ sở, tại sao lại nhét hàng này vào trên người mình, hiện tại làm cho anh đói bụng lắm rồi, nhưng lão đại đã hạ lệnh, hôm nay không làm được, không thể ăn cơm.
Vì sao số anh ta lại khổ thế này, vào lúc Bôn Lang cảm khái thê lương trong lòng, Trình Du Nhiên trừng mắt liếc anh ta một cái, "Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là chị hai."
Chị hai này, nghe thế nào đều giống như bà cô lớn tuổi, nghe hết sức khó chịu.
"Vậy em gọi là chị dâu, van cầu chị bắn trúng một phát súng thôi." Bôn Lang làm ra dáng vẻ cầu khẩn, dù may mắn bắn trúng cũng tốt, dù sao cũng coi như là tạm thời vượt qua kiểm tra rồi.
Chợt, Trình Du Nhiên cầm súng hướng anh ta, quát lớn: "Ai là chị dâu anh, nói thêm câu nữa thử xem."
Biết cô gái này không phải dạng dễ chọc, anh ta xem như đã lĩnh giáo qua, chị dâu đặc biệt này thế nhưng có thể hòa tan trái tim lạnh lẽo của lão đại, đã siêu cấp giỏi rồi.
Đợi chút, cái tư thế này, động tác bóp cò súng này thật đúng là hoàn mỹ, Bôn Lang vội vàng mở miệng nói: "Cô, cô...cô đừng động, giữ vững cái tư thế này, chuyển 90 độ hướng bình thủy tinh bên kia."
Trình Du Nhiên chợt giữ vững được, chậm rãi xoay người, cô cũng rất hi vọng lần này trúng đích, sau đó có thể đi ăn cơm.
Chuyển đến 90 độ, cô đang muốn nổ súng, theo Bôn Lang nói nhắm ngay ba điểm trên một đường thẳng, một bộ dáng vẻ nghiêm túc, chuẩn bị nổ súng.
Chợt, một trận gió thổi qua, truyền đến mùi thơm thịt nướng.
Trình Du Nhiên