XtGem Forum catalog
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328700

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

ràng còn rất sợ hãi.

“Phương Úc. . . . . .” Đường Hạo khẽ gọi nàng một tiếng, chậm rãi đi về hướng cô.

Bạch Phương Úc giương mắt lên nhìn hắn, thoáng cái đã nhào vào trong ngực của hắn:”Đường Hạo. . . . . . Em thật là mất mặt….., em thật là khó nhìn…..!” Nói từ nãy đến giờ, hai mắt Bạch Phương Úc đẫ thấm nước mắt.

“Ổn rồi! Ổn rồi, không có chuyện gì rồi!” Đường Hạo nhẹ vỗ về lưng của cô, như dỗ dành một đứa trẻ.

“Thật quá khó coi! Từ nay về sau em đối mặt với Dương Dương như

thế nào đây? Nó bây giờ cái gì cũng đều hiểu được, trẻ con bây giờ hiểu

nhiều chuyện lắm!”
Bạch Phương Úc ôm chặt cổ của hắn, giãy giụa thân thể trong lòng hắn.

” Được rồi! Được rồi! Đừng có tạo áp lực lớn cho mình như vậy, trẻ con mà, nó sẽ rất nhanh quên!”

Bạch Phương Úc nhăn mặt, dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn, đem

toàn bộ những cú đánh của Dương Dương vừa rồi trả hết trên người ch của

nó: “Đường Hạo, con của anh thật là bá đạo. Sao lại khó gần đến thế chứ? Cứ đà này, em sợ sẽ chẳng bao giờ làm thân với nó được….!!”

“Từ nay về sau em không dám câu dẫn anh! Nếu không thằng bé cào cấu đầy hoa trên mặt em mất!”Cô vừa khóc, vừa mặc lại quần áo của chính mình.”Còn cùng anh ở chung một chỗ thì có ngày tính mạng em nguy hiểm mất! Em sợ rồi!”

“Em đây là đang sợ ư?” Đường Hạo nhìn bộ dáng của ncô, có cảm

giác chỉ muốn cười. Vừa rồi cảnh cô bị Dương Dương đuổi đánh, thật sự là rất…… Hồi tưởng lại hắn liền không nhịn được mà muốn cười.

“Sợ! Em sợ con của anh rồi! Em không muốn mỗi buổi sáng đều thấy

con anh xông lên giường, không muốn nó đuổi theo đánh em! Trời ạ! Tại

sao em lại trở thành hồ ly tinh trong mắt thằng bé vậy?”
Bạch Phương Úc mặc quần áo tử tế xong, hô lên như phát điên, cầm lấy túi xách muốn

đi về. Hừ! Cô chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa!

Đường Hạo lôi kéo cánh tay của cô, nhắc nhở: “Tiểu thư, em còn chưa có rửa mặt đấy, nhớ không?”

“Không cần rửa, em đâu còn mặt nữa mà rửa!” Cô cong môi lên cao nói.

Đường Hạo nhẹ vỗ về gương mặt của cô, nói đùa: “Tại sao không có mặt? Đây không phải mặt thì là cái gì?”

Bạch Phương Úc chụp đuợc tay của hắn, vừa tức vừa cười nói nói: “Đừng đùa em, em ở đây bây giờ một chút mặt mũi cũng không có! Đi, hôm nay phải đi đên công ty, có một hội nghị!”

“Anh đưa em đi!”

“Không cần, em ngồi tắc xi là được rồi!”

Edit: Meimoko

_______

Vợ chồng Đường thị ngồi trên ghế sa lon khẩn trương nhìn theo ngón

tay của người đàn ông đã cao tuổi đang lướt trên bàn tính. Đây là thầy

Lý, là người coi bói, tính chỉ mệnh, đường đời con người, nhiều năm qua

Đường Lập Huân đều có thể làm ăn xuôi chèo mát mái, nhà cửa hạnh phúc

như vậy cũng có phần nhiều là do được thầy Lý đây nhắc nhở.

Một năm trước, sau khi Lục Giai Ngưng qua đời, tinh thần Đường Hạo

cực kỳ sa sút, bọn họ đã thử tìm đến thầy Lý để ông bói cho Đường Hạo

một quẻ. Thầy Lý một năm trước lại giải nghệ, không coi bói cho ai nữa.

Nhưng ông đã hứa hẹn hôm nay sẽ xem cho Đường Hạo, vậy nên vợ chồng

Đường thị vội vàng mời ông đến nhà.

Vợ chồng Đường thị không dám lên tiếng

quấy rầy thầy Lý đang nhẩm tính, chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau. Hàn Tú khẩn trương nắm chặt hai tay, chu lông mày áp chặt lên ngực chồng mình.

Đường Lập Huân cũng khẩn trương ôm lấy bờ vai của vợ, một tay lạnh như

băng nắm chặt tay bà.

Bầu không khí yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng chuỗi hạt chân trâu kêu

leng keng rung động, những đốt ngón tay già nua của ông thầy bói ở trên

bàn tính nhanh đến mức kích thích người khác lo lắng.

Chỉ thấy mồ hôi trên trán của ông càng ngày càng nhiều, giống như mỗi động tác đều hao phí sức lực rất lớn. Khi ông ngừng thở sau một giây,

bàn tay phải cuối cùng cũng rời khỏi bàn tính, sau đó nặng nề thở ra một hơi.

“Thầy Lý, như thế nào rồi?” Đường Lập Huân buông vợ ra, hướng người lên phía trước hỏi.

Thầy Lý dựng thẳng bàn tay lên, chưa nói gì, bắt đầu bấm đốt ngón tay một lần, sau đó mới mở mắt ra, từ trên ghế sa lon đứng thẳng dậy: “Lệnh lang đã trải qua và tránh được tất cả tai kiếp trong cuộc đời, từ giờ

tướng mệnh sẽ càng ngày càng tốt, vô luận làm chuyện gì cũng sẽ thuận

buồm xuôi gió, đều có quý nhân phù trợ.!”


Nghe thấy lời nói có phần hình thức, vợ chồng Đường thị thở dài một hơi. Bất quá, bọn họ có chuyện quan trọng muốn biết hơn.

“ Thầy Lý, vậy thầy xem, đường tình duyên hôn nhân kiếp này của

Đường Hạo như thế nào? Chúng tôi đã giới thiệu không ít cô gái cho nó,

nhưng nó không chịu để mắt đến. Tôi thật sự lo lắng nếu cứ đà này,cả đời này nó cũng không kết hôn mất!”
Thân là một người mẹ, Hàn Tú tất nhiên là lo lắng không thôi.

Thầy Lý cười nhạt một tiếng, mỉm cười một cái cho bà yên tâm: “Đương nhiên là có, tuy nhiên chuyện tốt ắt có chút ít gập ghệnh, có tiểu nhân cản trở nhưng không thể nào ngăn cản đường đi của cậu ấy. Lệnh lang năm ba mươi tuổi đã trải qua kiếp nạn, nhưng sau này tài vận và cả sự

nghiệp sẽ ngày càng thịnh vượng, gia đình hòa thuận