Teya Salat
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 10.00/10/871 lượt.

hạnh phúc….”

“ Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Hàn Tú yên tâm vuốt ngực: “Vốn Đường gia nhân khẩu đã mỏng manh, Đường gia chúng ta sẽ không chỉ có một mình Dương Dương là đời kế cận…”

Một câu nói không có chủ ý của Hàn Tú khiến thầy Lý chau mày, một lần nữa nhìn lại kết quả của bàn tính: “Đường phu nhân không nói thì tôi lại quên rồi? Hiện tại lệnh lang chỉ có một đứa con này thôi sao?” Trước kia ông cũng đã từng gặp qua Dương Dương.

“Đúng vậy! Chỉ có một đứa con là Dương Dương? Như thế nào?Không đúng chỗ nào sao?” Đường Lập Huân dò hỏi.

“Nhưng vừa nãy lúc tôi bấm đốt tay thấy lệnh lang của các vị còn có thêm một đứa con gái, không biết là có ý gì?”Thầy Lý cũng nhăn lông mày lại, ông cũng biết rõ Đường Hạo chỉ có một đứa con trai.

Đường Lập Huân cùng vợ trao đổi ánh mắt với nhau, thần sắc lo lắng hỏi: “Thầy Lý, ý thầy là thể nào? Chẳng nhẽ muốn nói Đường Hạo của chúng tôi vẫn còn một đứa con gái nữa sao?”

Thầy Lý gật đầu, đẩy kính lão trên sống mũi: “Hẳn là như vậy! Không có sai đâu!”

“ Đứa bé mà thầy Lý nói chẳng nhẽ là đứa trẻ mà Lục Giai Ngưng bị sẩy mất lúc trước?” Hàn Tú hỏi chồng.

Đường Lập Huân nhìn về phía thầy Lý hỏi dò: “Lúc trước còn có một đứa nữa, nhưng chẳng may lại để bị sảy mất!”

“A, nếu đúng là như vậy thì thật đáng tiếc. Bất quá, lệnh lang của các vị phải có một đứa con gái, có như vậy mới phù trợ cho sự nghiệp

của cậu ấy phát triển, ổn định vận khí về sau!”


“Hả? Đứa bé bị mất rồi, chẳng lẽ con tôi cũng bị mất đi nhiều phúc khí hay sao?” Hàn Tú khẩn trương nói, ngàn vận lần xin đừng để cho con bà tiếp tục có chuyện gì nữa

“Ừ! Theo đạo lý thì là như vậy!” Thầy Lý gật đầu.

“Thế thì phải làm sao bây giờ? Thầy Lý, thầy xem có cách nào hóa giải chuyện này không ?”Hàn Tú gấp gáp căng thẳng đến độ muốn khóc, đối với những lời thầy Lý nói

từ trước đến giờ ba luôn hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ gì.

Nhiều năm rồi, mọi lời thầy Lý này nói luôn luôn ứng nghiệm.

“ Ừ! Bằng không thì lệnh lang phải nhanh chóng nhận nuôi một đứa bé gái nào đó, có như vậy mới phục mệnh lại được!”

“Được! Được! Chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp nó nhận nuôi một đứa bé gái. Thế bát tự, ngày sinh tháng đẻ thì sao? Có gì phải chú ý không?” Đường Lập Huân lập tức gật đầu nói, cũng thở dài một hơ, đến cô nhi

viện nhận nuôi một đứa trẻ cũng không phải là chuyện không thể.

“Ngày sinh tháng đẻ không có gì phải chú ý! Bất quá, phải mau

chóng có một đứa bé gái xuất hiện, có như vậy mới giúp nhiều cho lệnh

lang của các vị!”
Thầy Lý tính toán một chút rồi nói ra.

“Dạ! Cảm ơn thầy Lý! Đã làm phiền đến thầy nhiều quá!”Đường Lập Huân đem một tờ chi phiều nhét vào tay thầy Lý.

Thầy Lý cũng không có nhìn xem mà trực tiếp cầm lấy. Nhiều năm qua, tiền thưởng Đường Lập Huân cho ông cũng không phải là ít: “ Này, nhìn khí sắc của Đường tiên sinh thì…..Muốn hồng hào hơn thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút!” Thấy Lý nói với Đường Lập Huân. Ông không chỉ tinh thông tướng số mà còn biết cả trung y.

“Phải không?” Đường Lập Huân sờ lên mặt mình, nghi ngờ hỏi.

“Ha ha, ngài hiện tại cũng năm mươi tuổi rồi, đâu còn giống như

người trẻ tuổi! Làm chuyện gì cũng đừng cậy mình mạnh, thân thể sẽ rất

đau đớn! Ha ha, đừng quên sau này ngài còn phải ôm cháu trai, cẩn thận

nếu không sẽ phải bất động mà ôm cháu trên giường đấy!”
Thầy Lý làm ám hiệu nhắc nhở.

Mà loại lời nói này, hai vợ chồng Đường thị đương nhiên là hiểu, Hàn Tú vô thức mà xoay người: “Thầy Lý….”

Đường Lập Huân thì khẽ cười vài tiếng, sau đó thì tở vẻ cảm ơn, từ nay nhất định sẽ tiết chế.

Sau khi tiễn thầy Lý về, vợ chồng Đường Lập Huân cùng ngồi xuống ghế sa lon: “Ông xã, chúng ta có nên đến cô nhi viện luôn không? Nhìn xem có đứa bé gái nào ưng ý thì nhận về nuôi!”

“ Cái này cũng phải xem Đường Hạo có thích không đã! Dù sao cũng

là nó nhận con gái nuôi mà. Thế này đi, em gọi điện cho nó, bảo nó bớt

chút thời gian đến cô nhi viện!”
Đường Lập Huân thúc giục vợ, bao giờ cũng vậy khi có chuyện gì nói với con, ông cũng để vợ mình đi gọi điện trước.

“Vâng!” Hàn Tú cầm điện thoại lên, rất nhanh nhấn xuống một dãy số.

Đô….đô…đô…

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng cắt đứt cuộc nói chuyện

giữa Đường Hạo với hai vị giám đốc. Hắn nói với cấp dưới tạm dừng một

lát, sau đó tiếp nhận điện thoại: “ Mẹ, có chuyện gì sao? Cái gì? Con gái nuôi á? Mẹ, hiện tại con đang bận lắm, không có thời gian đâu! Nếu

mẹ thích có bé gái thì gọi Lạc Lạc về là được rồi!”


“Lạc Lạc không được!Ba mẹ muốn con nhận nuôi một đứa bé gái, cho

chúng ta có đứa cháu gái. Xế chiều hôm nay con nhất định phải bớt chút

thời gian để đển cô nhi viện đây, biết không?”


Edit: Meimoko

_____

Đường Hạo nói qua loa vài câu với mẹ mình rồi nhanh chóng ngắt điện

thoại. Hắn nới lỏng cà vạt, đối với những gì mẹ nói hắn thật sự không

thể không làm được.

Thu dưỡng bé gái làm con nuôi ư? Thật là chỉ có bọn họ mới ng