
tốt, nó có cảm
giác nó đang phản bội lại mẹ mình!
“ Ngồi xuống!” Đường Hạo gầm lên một tiếng, uy nghiêm của người cha mười phần, “Con không ăn thì ngồi xuống chỗ này cho ba!”
Nhìn ba tức giận, Dương Dương thu hồi lại tính khí trẻ con của mình rất nhiều: “ Vì sao ạ? Con không muốn ăn!”. Nó nhìn đồ ăn đầy sắc hương vị, kỳ thật là nó nói dối không phải nó
không muốn ăn, ngửi thấy mùi thức ăn là nó đã chảy nước miếng rồi.Cho
nên nó mới không muốn ngồi chỗ này. Ngồi thêm nữa chắc bụng nó kêu thành tiếng mất.
Quả nhiên…
Oc….Ọc…Ọc….
Bụng nói phát ra tiếng kêu thật to, đủ để mỗi người trong nhà ăn đều nghe thấy.
Bach Phương Úc nhìn cậu bé đang nhìn chằm chằm vào viên thịt màu đỏ
sậm, cô vẫn mỉm cười như trước, gắp một miếng sang cho Dương Dương.
“ Dương Dương giúp cô ăn một chút đi nhé, cô đã phải bận bịu thế
mà….Cháu nhìn ba cháu xem, hình như cũng không thích đồ ăn do cô nấu.
Nếu như tất cả mọi người đều không ăn thì cô đau lòng lắm! Cháu ăn giúp cổ vũ cho cô nhé, được không nào?!”
Dương Dương ngẩng đầu nhìn ba của nó, thấp giọng hỏi: “Ba, ba thật sự không thích ăn sao?”
Bạch Phương Úc nhanh chóng lườm Đường Hạo một cía, chân thì tiện thể ở dưới bàn đá cho hắn một cước, ý bảo hắn nói ‘không thích’.
Đường Hạo vì cô yêu cầu mà phát ra một tiếng nhỏ: “Ừ!”
Vừa nghe thấy ba nói không thích, trên mặt Dương Dương đã lộ ra ngay chút ít mỉm cười: “ Được rồi! Vậy cháu sẽ ăn giúp một chút!” Nói xong, nó cũng chẳng để ý gì nữa mà bỏ luôn khối thịt kho vào miệng.
Sau khi thấy cậu bé ăn nói cà lăm, Bạch Phương Úc nhìn hành động mờ
ám của cậu bé mà cười thầm trong bụng. Kỳ thật, đứa trẻ này và Đường Hạo rất giống nhau, trong lòng nghĩ thế này nhưng biểu hiện ra bên ngoài
thì thành thế khác. Thật đúng là hai cha con!
………………
“ Tiểu Mã Đô Đô lại một lần nữa thất vọng, cậu bé không có nhìn
thấy mẹ của mình. Bất quá, cậu đứng trên đỉnh núi mà thề rằng, nhất định sẽ cứu được mẹ về…..”
“Cuối cùng có tìm được không ạ?” Dương Dương nằm trên giường,
ánh mắt ngập tràn khát vọng nhìn người phụ nữ giống hệt mẹ mình. Không
biết là vì sao, rõ ràng là không thích nhưng mà nó vẫn để cho cô ta leo
lên giường của mình, cùng đắp chăn, và nghe cô ta đọc kể chuyện cổ tích
cho.
Bạch Phương Úc lật cho Dương Dương xem tờ tranh cuối cùng, nhún nhún vai nói: “Đằng sau không có! Cô cũng không biết liệu Tiểu Mã Đô Đô có tìm thấy được mẹ của cậu hay không? Đành chờ kỳ sau ra tiếp vậy!”
Đôi mắt to của Dương Dương rủ xuống, có chút ướt át: “ So với
cháu, cháu tình nguyện trở thành Tiểu Mã Đô Đô. Ít nhất bạn ấy còn biết
mẹ mình còn sống, chỉ là chưa có cách nào giải cứu mẹ thôi! Còn cháu thì không, mẹ của cháu bây giờ còn không hề có, cháu không có cách nào cứu
mẹ cả….”
Nói đến đậy, Dương Dương bắt đầu òa lên khóc.
Nhìn bộ dạng khổ sở của Dương Dương, trái tìm Bạch Phương Úc giống
như bị trói chặt lại. Kìm không được, cô ôm Dương Dương vào lòng, lau
nước mắt trên mặt của cậu bé: “Dương Dương đừng khóc! Từ nay cô sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt có được không?”
“ Nhưng cô không phải mẹ của cháu! Làm sao có thể thay mẹ cháu được?” Trên khuôn mặt nhỏ của Dương Dương hiện ra chút không vui. Người này như thế nào lại muốn thay thế mẹ của mình?
“ Chỉ cần cháu đồng ý, việc gì cô cũng chấp nhận mà…..” Cô thật sự yêu mến đứa trẻ này.
Lời của cô còn chưa nói hết thì đã cảm nhận được ngực mình có cái gì đó.
“ A..!”
Cô kêu to lên một tiếng.
Edit: Meimoko
______
“A..!” Bạch Phương Úc cảm nhận ngực mình có bàn tay nhỏ bé
chạm vào, hơn nữa bàn tay nhỏ bé đó lại còn đang ra sức sở lên…… Bạch
Phương Úc cảm thấy tóc gáy đang dựng đứng, liên tục lui về phía sau: “ Dương Dương, cháu không thể sờ cô như thế…..”
Cô túm chặt quần áo của mình, đề phòng nhìn thằng bé trước mặt. Trời
ạ! Nó đã là một học sinh lớp hai tiểu học rồi, cũng không phải là đứa
trẻ hai, ba tuổi còn chơi búp bê đâu!
“ Cô nói để cháu xem cô như mẹ của mình, nhưng sự thật chứng minh
cô không có khả năng. Nếu như là mẹ cháu, mẹ nhất định sẽ cho cháu sờ!” Dương Dương giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, như đang muốn nói ‘Thấy chưa? Cháu biết là cô gạt cháu mà!’
“ Cái này….” Bạch Phương Úc nhăn đầu lông mày lại, không tìm được lời nào để phản bác lại lời nói của cậu bé.
“ Dạ! Cháu biết rõ!” Giờ phút này, Dương Dương càn khẳng định
chắc chắn người trước mặt không phải là mẹ của nó. Bởi vì, trước kia lúc nó sờ, tuy mẹ có chế giễu nhưng không bao giờ đẩy nó ra: “ Cháu muốn mẹ của cháu! Cháu muốn mẹ!……Tiểu Mã Đô Đô, cháu muốn là Tiểu Mã Đô Đô….”
Nhìn cậu bé cầm quyển truyện tranh mà khóc, Bạch Phương Úc lại không
có cách nào nhìn nó khổ sở, liền chính mình cũng không lý giải nổi. Cô
nói: “ Dương Dương, đừng khóc, cô để cho cháu sờ sờ được không?”
“ Dù cho cô có cho sờ thì cô cũng không phải là mẹ của cháu!”
Trẻ con luôn có thói quen làm bộ, tuy ngoài miệng nói không muốn sờ,
nhưng bàn tay nhỏ bé của D