Polly po-cket
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328721

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

iêu khích nhìn Đường Hạo.

Đường Hạo để cô ngồi trên giường lớn, vừa hôn hít lấy môi cô, vừa linh hoạt cởi đồ ngủ trên người cô.

Edit: Meimoko

______

Suốt cả đêm triền miên làm cho hai người mỏi mệt không chịu nổi, nặng nề thiếp đi, sắc trời sáng bảnh từ lúc nào cũng không biết.

Dưới chăn mền, hai người không mảnh vải che thân dây dưa cùng một

chỗ, hạnh phúc ôm nhau ngủ. Bọn họ bên này ngủ say sưa, nhưng bên phòng

bên kia, Dương Dương lại tỉnh táo thức dậy thật sớm.

Nằm ở trên giường, Dương Dương mở to mắt nhìn quanh gian phòng không

mục đích, đột nhiên, ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh giường bỗng sáng

lên, lập tức nó ngồi bật dậy. Cô ta đi đâu rồi? Sao lại không có?

“Không xong rồi! Cô ta nhất định chạy đến phòng của ba!” Dương Dương lập tức phản ứng nhận định cô chắc chắn đang ở phòng của ba. Mặc

đồ ngủ vào, nó giống như một chiến sĩ nhỏ đi bảo vệ ‘ lãnh thổ ’ của

chính mình, ngựa không dừng vó mà chạy đến phòng ngủ của ba.

Mà đêm qua hai người lớn lại quên đóng cửa, điều này làm cho tiểu tử kia trực tiếp xông thẳng vào ngay được.

Dương Dương nhìn thấy trên giường có hai người ôm nhau, nó tức giận

đến đỏ bừng hai mắt. Đều tại đêm qua nó ngủ quá say, mới khiến cho bọn

họ có cơ hội ở chung. Đáng ghét! Thật sự quá đáng ghét!

“Đồ phụ nữ đáng ghét! Dám gạt người à?” Dương Dương nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại, vung tới tấp vào thân thể của người trên giường:“Cô mau dậy đi! Mau tránh xa ba của tôi ra….”

Một tiếng hô to của đứa trẻ khiến hai người lớn ngủ say trên giường thất kinh ngồi dậy:” Làm sao vậy? Làm sao vậy?”Bạch Phương Úc bối rối hô to, bả vai trần truồng hoàn toàn bạo lộ trong

không khí, vùng ngực tuyết trắng cũng lộ ra hơn phân nửa.

Đường Hạo hồi phục tinh thần trước tiên, dùng chăn đơn che thân thể

của cô lại, để tránh xuân quang của cô trực tiếp bại lộ ra ngoài:”Đừng sợ! Là Dương Dương!” Hắn ôm lấy thân thể của Bạch Phương Úc, trấn an tinh thần đang hoảng hốt của cô:” Kéo kín chăn lên!”

A? Dương Dương?” Hiện tại Bạch Phương Úc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Dương Dương này!”Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Nhìn ba săn sóc người phụ nữ khác, nhìn thấy bọn họ tương thân tương

ái, Dương Dương càng cảm thấy được đêm qua bản thân nó thật đần. Nếu như không phải nó không trông coi kỹ lưỡng người phụ nữ này, bọn họ làm sao có thể có cơ hội, thừa dịp mà ở chung.

Đột nhiên, Dương Dương chạy tới chỗ quần áo chất đống trên sàn, đem chúng ôm lấy, nặng nề ném về phía người phụ nữ trên giường.

Chỉ thấy đồ ngủ lần nội y phụ nữ, thoáng cái đã chất đầy lên đầu Bạch Phương Úc.

Thế vẫn chưa xong, chỉ thấy Dương Dương lại chạy đến trên mặt giường

lớn, bàn tay nhỏ bé giơ cao đập tới tấp lên bả vai Bạch Phương Úc: “Phụ nữ độc ác! Nói cho cô biết nếu như sau này còn dùng bộ mặt cải trang

thành mẹ tôi, đi câu dẫn ba của tôi, tôi sẽ cào rách mặt cô ra, cho cô

biến thành đồ quái dị!”


“Dương Dương, cháu không thể đánh cô!” Bạch Phương Úc vì tránh né Dương Dương đánh, cũng sợ cậu bé kéo rơi trên người mình quần áo,

một tay cầm lấy quần áo bị ném tới trên mặt, một tay níu lấy cái chăn

đơn trên người chạy trên sàn nhà.

“Đường Hạo, làm sao bây giờ ? Cứu em! Á…!”Bạch Phương Úc vừa chạy, vừa cầu cứu hô to.

Dương Dương nhìn người phụ nữ chạy loạn trong phòng lại còn lớn tiếng cầu cứu, đột nhiên cảm thấy vui thích, cũng biến thành một chút ít hưng phần. Cho nên nó càng dốc sức đuổi theo cô, muốn nhn cô ta thất kinh

như thế nào: “Lừa đảo, cô căn bản chính là nói lời không giữ lấy lời! Đại lừa gạt!”

Đường Hạo nhìn Bạch Phương Úc chạy loạn trong phòng, lại nhìn Dương Dương cật lực đuổi theo, sắc mặt của hắn lúc hồng lúc đen, vừa

muốn tức giận, lại vừa muốn cười.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ~ Sau đêm hoan ái, sáng sớm ngày hôm sau lại được nhìn một tràng cười thế này.

Bất quá, cho dù là thế, bây giờ đầu tiên cũng phải giải quyết triệt để tình cảnh này.

Hắn lấy áo ngủ ở trên sàn, rất nhanh mặc lên người, vài bước là đuổi

đuổi kịp, một tay giữ lấy Dương Dương đang bức Bạch Phương Úc đến tận

cửa, túm lên:”Tiểu tử thối, con hơi quá đáng rồi đấy! Từ nay về sau phòng của ba không cho con tiến vào. . . .”

“Ba, ba là đại sắc lang. . . . . .” Hai chân treo trên không trung, Dương Dương đá đá vài cái vào đùi của ba nó.

“Lại còn dám nói, Con tưởng ba không đánh được con sao?” Đường Hạo tức giận mang theo con trai ra khỏi phòng, động tác nhanh chóng

liên tục ném thẳng thằng bé vào phòng của nó, thuận tiện từ bên ngoài

khóa chặt cửa lại.

Rầm …….rầm…….. rầm.

Rầm ……..rầm…….. rầm.

Chỉ nghe thấy tiếng Dương Dương kịch liệt đá vào cánh cửa, đối với bên ngoài hô to hết cỡ : “Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều gạt con! Cô ta nói rõ muốn ngủ

cùng con, nhưng lại chạy đến phòng của ba! Ba cũng nói dối! Ai cũng nói

dối cả…..”


Đường Hạo xoay người đi trở về phòng của mình.

Chỉ thấy Bạch Phương Úc còn ngồi ở góc tường, đỏ mặt cầm lấy cái chăn đơn trên người, rõ