hụp ảnh nhé, thế nào cũng đẹp….” Bạch Phương Úc mỉm cười đến cứng miệng lại rồi. Từ lúc gặp Dương Dương
đến bây giờ, cô đều tươi cười, rất sợ Dương Dương đột nhiên mà tức giận
la mắng mình như lần trước.
“ Gò má muốn tê dại rồi! Cháu là con trai mà cũng phải hóa trang kiều này sao?” ương Dương nhíu mày. Cậu bé vẫn không thể chấp nhận chuyện con trai mà lại đi tô son trát phấn.
Bạch Phương Úc cầm lấy hộp phấn, dùng một ít nước làm ướt phấn, sau đó thuần thục tô lên gương mặt nhỏ của cậu bé.
Đường Hạo giữ im lặng nhìn Bạch Phương Úc. Hắn chỉ biết người phụ nữ này nhất định là……
Dương Dương ban đầu còn không thích, chu miệng lại. Nhưng sau đó, nó
lại ngoan ngoãn rất nhanh, không hề động đậy, nhìn người phụ nữ trong
gương. Lúc Bạch Phương Úc tỉa lông mày, Dương Dương đột nhiên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, gọi: “ Ba…….Mẹ…..”
“A…” Bạch Phương Úc kinh hô lên một tiếng, ngón tay bị dao tỉa sượt qua mà nhỏ vài giọt máu. Một tiếng mẹ kia khiến cho Bạch Phương Úc bị dao đâm vào tay: “ Dương Dương, đừng nghĩ nhiều! Cô chỉ là muốn thử hóa trang cho cháu thôi mà! Không hề có ý thay thế mẹ cháu đâu…”
Đường Hạo không hề để ý đến lời nói ngốc nghếch của cô, nhanh chóng
cầm ngón tay cô còn đang chảy máu đưa lên miệng hút lấy, sau đó đem một
ngụm máu đỏ hồng nhổ vào thùng rác: “ Sao không cẩn thận vậy? Tỉa lông mày mà cũng bị đâm vào tay sao?”
“ Em…” Cô bất an nhìn Dương Dương một cái, rụt ngay ngón tay về, giấu sau lưng: “ Không sao! Em tự mình dán băng là được rồi!”
Dương Dương đã nhanh hơn cô một bước, lấy từ trong hộp đồ hóa trang một miếng băng dán cá nhân, miệng nói hơi ngượng: “ Cho cô….”Đôi mắt Dương Dương mở to phủ một tầng nước. Nó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt giống như là đang nhìn mẹ mình vậy.
“ Cám ơn, Dương Dương!” Bạch Phương Úc tranh thủ mà nói cảm ơn ngay tức khắc, “ Sao Dương Dương biết trong hộp đồ hóa trang của a di có băng cứu thương?”
“ Bởi vì, mẹ của cháu có thói quen hay để miếng dán cá nhân ở trong hộp đồ hóa trang. Cô cũng biết hóa trang, ….” Nó chưa từng đến chỗ mẹ nó làm việc nhưng đã nhiều lần giúp mẹ sắp xếp lại hộp đồ hóa trang, cũng đã nhìn mẹ hóa trang cho Nhị Nhị. Động tác của
mẹ cũng vậy. ….Rất giống với người này.
Bạch Phương Úc giật mình, quay đầu khó hiểu nhìn Đường Hạo: “ Cô ấy cũng biết hóa trang sao?”
“ Anh cũng chưa nói cho em biết, cô ấy là một chuyên viên trang
điểm! Phương Úc, anh nghĩ em ở Aisha là người của bộ phận quản lý, thật
không ngờ em cũng biết công việc hóa trang tạo hình này!”
“ Em….em thích công việc này!” Cô khô khốc nói, trong lòng thì chấn động bối rồi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cô xác thực chỉ biết có hóa trang.
Sau khi mất trí nhờ, cô cái gì cũng không hề biết. Nhưng khi đến công ty, vừa bước vào phòng hóa trang, cô đã không cầm lòng được mà đi trang điểm cho một vài người nghệ sĩ. Mà mẹ cô nói như vậy cũng tốt, cô thích cái gì thì cứ làm cái đó!
Không! Không! Đây nhất định chỉ là sự trùng hợp! Cha mẹ là làm sao mà không nhận ra con gái mình được?!
“ Cô là mẹ của con sao? Là mẹ sao?” Nước mắt trong đôi mắt to
tròn của Dương Dương cấp tốc rơi xuống. Nó biết mẹ mình đã qua đời,
nhưng nó thật sự hy vọng người phụ nữ giống hệt mẹ đang đứng đây chính
là mẹ của nó.
Dương Dương nhào tới, ôm chặt lấy cô: “ Cô có giọng nói giống hệt
mẹ con, gương mặt giống hệt mẹ con, đến cả cách trang điểm cho con cũng
giống! Mẹ…. là mẹ thật sao? Là mẹ phải không ạ?”
Bạch Phương Úc nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ đứng trước mắt
mình, đột nhiên cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra. Cô ôm lấy đầu mình,
ngồi sụp xuống sàn, gào lên: “ Không! Không phải……”
Không, không phải! Hình ảnh gia đình ở Anh quốc, cha mẹ hiền lành
không ngừng hiện lên trước mắt cô. Cô làm sao có thể là mẹ của cậu bé
Dương Dương này, làm sao có thể………
Không….
Không thể nào….
Edit: Meimoko
______
“ Ba, ba nói cô ấy là mẹ của con ư? Thật là mẹ sao ạ?” Dương Dương nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, hai mắt nó tràn đầy nước mắt.
Đường Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con trai, đưa tay lên lau đi nước mắt cho nó, nói: “Con có phải là con của ba không vậy? Sao tính cách chẳng giống ba chút nào! Lúc ba còn bé cũng không có khóc nhè như con. Dương Dương, con đã là
học sinh lớp hai rồi, sao vẫn giống như trẻ con vậy?”
Lúc trước, Thượng Quan Lăng Kiệt đã xác mình: đầu Bạch Phương Úc đã
từng bị tổn thương, trong não vẫn còn một khối máu đông, khả năng bị mất trí nhớ là hoàn toàn có thể.
Dương Dương nghe lời ba mình nói mà đỏ mặt, nhưng vẫn tựa ở trong ngực của ba mà khóc: “Con không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi ra. Về sau sẽ không khóc nhé nữa!”
“ Con càng ngày càng giống mẹ con!” Không phải nói con trai
thì giống ba của nó sao? Tại sao tính cách của Dương Dương lại giống mẹ
nó nhiều hơn? A- Cũng không sao! Từ nay về sau Tiểu Ngưng sẽ còn sinh
cho hắn thêm nhiều bảo bối nữa cơ mà. Chỉ có