Pair of Vintage Old School Fru
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218542

Bình chọn: 7.5.00/10/1854 lượt.

*********

Đã lâu không được gặp ba, cho nên Dương Dương gần đây mới hay gọi điện cho ba, nói ba đến trường đón nó.

Sau khi Tiểu Ngưng qua đời, Đường Hạo đối xử với con giống như là vì trách nhiệm phải làm, rất sợ bạc đãi đến nó.

Cho nên còn chưa đến giờ tan học, Đường Hạo đã đứng trước cổng trường chờ đợi để đón con.

Đeo cặp sách, Dương Dương tựa hồ giống như một cậu học sinh nhỏ rồi. Vừa bước ra cổng, cậu đã nhìn thấy ba.

Nguyên nhân chính là cậu và ba của cậu cho dù đứng ở đâu cũng thu hút hết thảy ánh nhìn của người khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua cái là nhận

ra ngay.

“Ba…” Dương Dương chạy đến bên người Đường Hạo, ôm lấy cổ hắn.

Đường Hạo xoa nhẹ đầu con trai, nói: “Lên xe đi!”

Dương Dương đi vòng qua đầu xe, chuẩn bị mở cửa xe ở vị trí ngồi phía trước.

Đường Hạo chau mày, thấp giọng nhắc nhở: “Ba đã nói với con như thế nào? Quên rồi ư?”

“ Con chỉ không an tâm thôi mà! Con tin tưởng kỹ thuật lái xe của ba!” Dương Dương cười hì hì nói ra. Vì mẹ qua đời, ba của nó đã ra lệnh lên xe chỉ được ngồi ở ghế phía sau, không ngồi phía trước.

“ Nhưng ba không tin kỹ thuật lái xe của ba! Nhanh lên, ngồi đằng sau!” Đường Hạo mở cửa xe trước ngồi vào, sau đó đeo kính mát lên.

Dương Dương chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tiến vào chỗ ngồi phía sau.

Nhìn con trai đã ngồi vững vàng phía sau, Đường Hạo mới khởi động xe. Chiếc xe hơi số lượng có hạn trên thế giới chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.

Dương Dương lại nói tin tưởng người ba này của nó ư? Ha ha, chở chính người thân cận nhất, hắn thật đúng là không có tự tin. Lúc trẻ gặp tai

nạn xe, đến nay vẫn còn là một bóng đè trong lòng hắn.

“ Ba, con không muốn trở về nhà ông bà nội đâu! Mai là ngày nghỉ, con muốn đến chỗ ba một ngày!” Dương Dương không phải đang hỏi dò ý, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu đối với ba.

Đường Hạo nghĩ ngợi, gật đầu: “ Được!”

Mấy ngày hôm nay, Bạch Phương Úc có công việc, không có ở. Cho nên hắn cũng không cần cảm thấy xẩu hổ với con.

“ Tuyệt quá! Ba, tối hôm nay chúng ta cùng chơi mấy bộ xếp hình

mới của con đi! Hôm qua ông nội mới mua cho con, con có mang theo!”


“ Có thể! Nhưng con cần phải làm bài tập. Làm xong mới được chơi!” Đường Hạo nhắc nhở.

“ Con biết mà ba! Chỉ có trẻ con mới cần phải nhắc làm bài tập! Ba, sau này ba đừng nhắc con những chuyện này nhé, được không?” Kỳ thật, cậu không phải vì nhớ ba, muốn chơi cùng ba mà đòi đến chỗ của ba ở một ngày. Cậu chỉ là sợ ba cậu ở một mình buồn, không có ai nói

chuyện cùng sẽ rất cô đơn. Cho nên, cậu với tư cách là con trai, phải có trách nhiệm giúp ‘lão gia’ nhà mình nhiều chuyện mới là hiếu đạo.

Trên đường về nhà, hai cha con mua một chiếc bánh pizza cỡ lớn cùng nhiều đồ ăn lặt vặt, để chuẩn bị làm bữa tối.

Mở cửa, Dương Dương nhanh chóng mở tủ giày lấy đôi dép nhỏ. Chính lúc chuẩn bị đổi giày, mắt của cậu bé mở to, nhìn chằm chằm vào một đôi dép kiểu phụ nữ ở trong tủ.

Đôi dép này đâu phải của mẹ! Lại còn rất mới nữa!

Sự vui vẻ trên mặt của Dương Dương vơi đi mất một nữa. Nó chẳng nói

gì, cởi giày xong thì đi vào ghế sô pha ngồi. Đường Hạo đi tới, cũng

không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của nó. Hắn nói: “Mau đi cất cặp sách đi! Sau đó chúng ta cùng ăn tối!”

“ A! Dạ! Ba, con vể phòng mình trước đây!” Dương Dương rầu rĩ nói, sau đó nó mang cặp sách đi lên lầu.

Bất quá, sau khi cậu bé buông cất cặp sách, nó bắt đàu rón rén đi dò

xét các phòng. Sau khi không phát hiện ra bất cứ manh mỗi dì ở các

phòng, nói mới mở cửa phòng ngủ của ba nó.

Thân hình nho nhỏ tiến đến. Đầu tiên, nó mở tủ quần áo của ba nó,

phát hiện thấy ngoài quần áo của ba có thêm cả một số quần áo nữ khác.

Nó còn thấy trên sân thượng có treo quần áo lót của phụ nữ, nhà tắm có

đồ trang điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé trở nên nhăn nhó khó chịu.

Khi nó nhìn thấy trong sọt rác ở phòng tắm có một mảng máu thì òa lên khóc rống: “ Oa…..”

Ba của nó không thương mẹ của nó nữa. Ba đang kết giao với bạn gái. Không cần! Không cần! Nó không thích!

Nghe thấy tiếng khóc, Đường Hạo ngay lập tức chạy đến. Nhìn con trai

đang khóc và dấu vết Bạch Phương Úc để lại, hắn đã hiểu rõ tất cả.

Edit: Meimoko

_____

Đường Hạo có chút xấu hổ, đi đến bên cạnh con mình. Hắn nâng mặt của nó lên, lau đi những giọt nước mắt: “ Bảo bối, đừng khóc…”

Dương Dương đẩy mạnh tay của ba nó ra, hai mắt mở to, nói lớn:“

Không phải bảo bối! Con không phải là bảo bối gì cả. Ba gạt con! Ba đã

nói sẽ không kết giao bạn gái, đã thề không yêu ai khác ngoài mẹ của

con! Nhưng bây giờ thì sao? Ở trong này có đồ của phụ nữ! Ba đừng nói

với con đó là đồ của người hầu, con không tin đâu!”


Đường Hạo bị con trai mình nói, đỏ mặt đến tận mang tai, không biết

phải làm thế nào mới dỗ được nó. Bây giờ, có một số chuyện hắn còn chưa

chắc chắn, chưa đi điều tra xác minh, cho nên vẫn chưa tiện nói ra. Nếu

không, đối với Dương Dương mà nói, đó chính là một loại thương tổn.

“ Dương Dương, ba có thể nói cho con biết: ba không hề thay l