i
bản thân. Đúng vậy! Hắn triệt để không có cách nào để không phản bội lại lời thê của mình. Hắn thích người phụ nữ trước mặt này. Thích thân thể
của cô, thích cô làm nũng, và yêu mến nụ cười của cô….
Đáng chết! Hắn căn bản vẫn chưa có hiểu gì về cô, thế mà chỉ qua vài ngày ngắn ngủi ở chung một chỗ hắn đã thích cô rồi.
Cảm giác trên người hắn đang phát ra hàn ý, Bạch Phương Úc nhịn xuống nỗi chua xót cùng đau đớn trong lòng. Cô từ từ ngẩng đầu, dâng lên đôi
môi mọng đỏ của mình.
Cô hôn lên trán hắn, dọc theo sống mũi thẳng, hôn xuống đôi môi mỏng của hắn. Sau đó, cắn nhẹ một cái, cô mới thấp giọng nói: “ Hạo, anh có thể giữ cô ấy trong lòng, có thể không ngừng yêu cô ấy.
Nhưng xin anh đừng có quên em….. Em không ngại việc coi em là cô ấy
đâu…Thật sự!”
Mười ngón tay tuyết trắng chải đan xen vào mái tóc ngắn của hắn, cô hôn hắn một cách mạnh mẽ.
Đường Hạo không kịp thở, đẩy ra người cô ra. Ánh mắt thâm thúy lại đang có ánh lửa khát vọng thiêu đốt: “ Cô gái, em có biết em đang làm cái gì không ?”
“ Em biết rõ! Em đang câu dẫn anh….”Cô chăm chú nhìn vào hắn. Sau khi nói xong, bàn tay lần xuống dưới, dùng lực lôi kéo đẩy hắn ra một bên.
“ Em bây giờ không thể, mới ngày thứ tư….” Sáng sớm hôm nay hắn còn thấy trên mặt băng vệ sinh của cô có rất nhiều vết máu.
Tiếng của hắn bởi vì thân thể đang căng cứng mà trở nên run rẩy.
“ Hạo, không sao! Em thích anh! Vì anh, chuyện gì em cũng chấp nhận….”Ngón tay của cô đã cởi bỏ cổ áo của hắn, dò xét vuốt ve lồng ngực màu đồng vững chắc.
Hắn rốt cuộc ức chế không nổi, ôm lấy thân người của cô. Một tay quét qua, gạt hết tất cả mọi thử, đặt người cô lên bàn làm việc.
Đường Hạo cúi đầu xuống, cường hãn hôn lên môi thơm của Bạch Phương
Úc. Cạy mở miệng cô, bắt buộc cô phải thừa nhận sự xâm nhập của hắn. Hắn xâm nhập không chút kiêng nể gì. Theo dục vọng không ngừng dây dưa với
chiếc lưỡi đinh hương của cô, một tay thì phủ lên, qua lớp vải xoa nắn
vùng kiều nộn trước ngực cô.
Edit: Meimoko
_____
Bàn tay trơn nhẵn nam tính của hắn thuận lợi tiến vào bên trong, phủ
lên một khối mềm mại, hài lòng khi cảm thấy cô đang khắc chế sự run rẩy
toàn thân.
Môi của hắn bởi vì nhu cầu, bởi vì khát vọng mà như đang nuốt chửng
lấy miệng của cô. Nụ hôn bừng bừng lửa nóng cơ hồ muốn thiêu cháy cô
hoàn toàn, làm cho cô hít thở không thông.
Đường Hạo nổi giận mà hôn cô. Rất nhanh, hắn cởi bở hàng cúc trên áo, xâm chiếm vào vùng ngực của cô. Hắn vùi đầu ở đó, hít hà hương thơm tự
nhiên trên cơ thể của cô, đầu lưỡi liếm láp lên nhũ tiêm. Ánh mắt hắn
như mãnh thú sát sao công kích cô. Hắn ở trên cơ thể trắng tuyết của cô
mà gặm nhấm, tạo nên bao dấu đỏ.
Cô kịch liệt thở gấp, nhìn xuống người
đàn ông mà mình yêu thảm thiết. Nét mặt của hắn cuồng loạn như vậy, ánh
mắt của hắn rực lửa như vậy.
Hắn…
Vì mình mà điên cuồng sao?
Bất kỳ đụng chạm nào của hắn cũng khiến cô kích động. Cả thân thể mẫn cảm mềm nhũn ra. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hắn gieo xuống chiếc cổ trắng ngọc của cô mấy bụi cỏ môi. Ngón cái
của hắn xoa lấy nhũ đỉnh, làm cho cô rên lên kinh ngạc. Cô kích động
không kìm nổi mà cong người lên nghênh hợp, chờ đợi tiếp nhận càng nhiều vuốt ve. Cô sa vào trong bể dục vọng với hắn.
Trong con mắt của Đường Hạo mở mịt, đen kịt tràn đầy tình dục nhìn
qua. Tiếng hắn phát ra không còn giống hắn lúc bình thường, cố gắng lắm
mới bật được hơi: “ Vì sao đối với em, tôi lại điên cuồng như thế này?” Hắn có chút tức giận, mang theo khổ sở mà hỏi.
Hắn vốn nên cự tuyệt người phụ nữ này. Cho dù cô có giống với Tiểu
Ngưng thì hắn cũng không nên chấp nhận mới đúng. Nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân không thích cô. Giống như, tình cảm đối với cô
đã là tự nhiên rồi.
Mắt của cô bởi vì hắn đang nhìn trực tiếp chăm chú vào mà phủ một tầng sương mù. Lòng của cô vì câu hỏi của hắn mà rung động: “ Có lẽ, đơn giản chỉ là vì anh xem em như cô ấy… Nhưng mà…em không ngại! Không hề ngại đâu!”
Tiếng trả lời của cô run run. Đó là lời nói dối. Cô cố ý.
Đúng vậy! Cô cố tình nói như thế. Không có một người đàn bà nào lại
cam tâm tình nguyện làm thế thân thay một người đàn bà khác ở trong lòng người đàn ông mình yêu.
Hắn hoài nghi không biết cô có phải là nữ thần mà thượng đế phái tới để khiến hắn điên cuồng, mê muội trong sắc đẹp của cô.
“ Hạo… Đừng nhìn em như thế!” Ánh mắt hắn nóng rực khiến cô ngượng ngùng, không dám nhìn lại.
Hắn chậm rãi đẩy cao váy cô lên, kéo tuột quần lót của cô. Mấy ngày
hôm nay, hắn xác thực một mực đều muốn cô, nhưng không thể không nhẫn
nại chiếm lấy.
Thấy hắn có chút do dự, Bạch Phương Úc nhẹ nhàng vuốt ve lưng của
hắn, giống như đang cổ vũ thêm cho hắn. Cũng hơi tức giận, nhưng nguyên
nhân kỳ thật chính là cô muốn hắn tiến vào, so với mấy lần trước thì
khát vọng nhiều hơn. Cô không ngừng phát ra những tiếng kiều ngâm. Không phải là thoải mái, mà là cực kỳ thoải mái.
Cô phản ứng nhiệt liệt như thế đối với Đường Hạo chính là sự cổ vũ cực lớn.
************