Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210760

Bình chọn: 7.5.00/10/1076 lượt.

thể cho cô ấy tỉnh lại sớm một chút!” Sau khi nói xong, bác sĩ cùng y tá đi ra phòng bệnh.

Đường Hạo nhẹ nhàng vỗ về gò má gầy gò của Tiểu Ngưng. Trong ánh mắt tràn đầy hối tiếc. “Tiểu Ngưng, thực xin lỗi, lúc sự việc trở nên tồi tệ thì anh mới hối hận. Hết thảy sai trái đều là anh, đều là anh, van cầu em hãy tỉnh lại! Em có thể đánh anh, chỉ cần em vui, anh có thế nào cũng không sao cả! Anh chỉ vì quá quan tâm em, quá sợ em không thích anh, cho nên mới cố ý lạnh lùng với em! Đó cũng không phải là điều anh muốn, thật sự! Đứa bé…. mất đi đứa con này anh cũng rất đau lòng! Đó cũng là bảo bối của anh! Em cũng biết, anh đã hy vọng như thế nào, khát khao em có thể một lần nữa sinh cho anh một đứa con gái….” Nghĩ đến một ghềnh máu đỏ tươi kia, trái tim Đường Hạo như muốn ngừng đập. Hắn đời này đã làm tổn thương mẹ con cô quá nhiều rồi, muốn hắn làm thế nào để đền bù những tổn thương này?

“Ngưng, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta từ nay về sau sẽ còn có rất nhiều con! Chúng ta sẽ còn có…….Xin em….xin em mau mau tỉnh lại đi!” Đường Hạo nắm tay của cô nâng lên, đặt tại bên miệng nhẹ nhàng hôn xuống, không ngừng gọi tên cô, mỗi lần lại thêm khẩn cầu sự tha thứ của cô.

…….

“Hu hu…Hu hu hu….”T ừng tiếng khóc non nớt vang đến bên tai Tiểu Ngưng. Nhưng cô lại đang ở một nơi trông thật mơ hồ, muốn cố gắng mở to mắt để nhìn hết thảy mọi thứ trước mặt. Nhưng bất luận cô có dụi mắt đến thế nào cũng chỉ có thể nhìn không rõ lắm.

Cô chỉ có thề lần theo tiếng khóc trẻ con đó mà đi về phía trước. Bàn chân giống như đeo chì nặng nề bước đi trên đường. Nhưng chính tiếng khóc kia mới làm lòng cô đau nhức, làm cho cô thầm muốn đi đến an ủi đứa bé kia.

Cho nên, cô liều mạng bước đi, liều mạng tìm kiếm.

Tiếng khóc trẻ con đó càng lúc càng rõ. Tiểu Ngưng nhìn về phía phát ra âm thanh được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Bóng hình mơ hồ nép mình bên vách tường, không rõ là trai hay gái.

“Hu hu hu…..”

Tiểu Ngưng cố gắng đi về phía trước, muốn ôm lấy đứa bé kia vào lòng. Nhưng cô vừa mới đến gần, đứa bé vội lùi ra xa. Cô vội vàng mở miệng cầu khẩn: “Bé à! Đừng đi! Để cho cô ôm bé một lát nhé!”

“Không! Mẹ, mẹ đừng qua đây! Mẹ qua đây là con lại càng lùi ra xa! Chúng ta cứ giữ khoảng cách như bây giờ là được rồi!” Đứa bé non nớt nói ra, giọng nói nghe rất êm tai. Nhưng vẫn không thể biết được là trai hay gái.

“Con cũng là con của ta sao?” Trái tim Tiểu Ngưng đau xót, nói không nên lời, khổ sở cùng kích động nói: “Con là Dương Dương hay là….của ta….?”

“Không, con không phải là bọn họ! Con là đứa con khác của mẹ….” Đứa bé ngừng khóc, ung dung nói.

“Đứa con khác ư?”Tiểu Ngưng vô thức vuốt ve bụng của mình, chẳng lẽ ….. Con là…..”

“Mẹ, con là đứa con mà mẹ vừa bị mất đi… Hu hu hu…. Mẹ, con thật đáng thương! Con ở chỗ này chờ đợi, rất lạnh, rất đói, đã lâu lắm rồi! Chỗ này lạnh lắm, con lại rất đói, không có ánh nắng mặt trời! Con muốn được nhìn thấy nhân gian, được ở cùng mẹ…. Nhưng đợi chờ hy vọng mãi, cuối cùng mẹ lại đánh mất con….hu hu hu….”

“Ta vừa mới đánh mất một đứa con sao?”T rên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy nước mắt đau khổ. Lập tức, cô muốn ngã xuống mặt đất nhưng dưới bụng lại truyền lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Một chất lỏng đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ trong cơ thể cô.

Đúng vậy! Cô nhất định là bị sảy thai… Nhất định là bị sảy thai rồi….

Nước mắt cực kỳ bi thương chảy ra, toàn thân cô theo đó mà kịch liệt run rẩy : “Con của ta, con của ta!”

“Mẹ, con muốn nhìn mặt trời! Con muốn được mẹ ôm thật chặt , con. . . . . .” Đứa trẻ đáng thương nói.

Tiểu Ngưng nghe con mình nói đáng thương như thế thì tự trách bản thân. Cô muốn ôm con đi khỏi nơi này.

“Vậy, sau này con lại làm con của mẹ có được không?”

Tiểu Ngưng khóc, chờ đợi câu trả lời của đứa bé.

Lúc này, trong lúc này, sương mù đột nhiên dày lên, cô không còn nhìn thấy bóng hình non nớt đó nữa.

“Con à! Con à! Con mau nói cho mẹ biết, sau này con sẽ lại làm con của mẹ được nữa không?”

“Hu hu hu…. Mẹ, con phải đi! Tại sao mẹ không thể bình an mà sinh con ra? Con chán ghét mẹ…..” Giọng nói của đứa trẻ càng lúc càng nhỏ, nhưng lại khắc sâu vào trái tim Tiểu Ngưng khiến cô khủng hoảng.

“Con à… Con à…. Con ở đâu? Ông trời, xin đừng cướp con của tôi đi mà…” Tiểu Ngưng lớn tiếng gọi, động tác nhanh chóng muốn đi đến chỗ con mình: “Con à… Con….” Cô di chuyển bước chân nhanh chóng đến chỗ sương mù, lớn tiếng gọi con.

Đường Hạo nhìn thấy Tiểu Ngưng giơ cánh tay lên, trong miệng còn gọi to tiếng ‘con’, lập tức nắm chặt tay Tiểu Ngưng, kích động hô hoán. “Ngưng, tỉnh,…….tỉnh…….tỉnh. . . . . .”

Hả, có người gọi cô! Không, cô không cần phải trở về. Cô muốn cứu con của mình trước đã. Cô là một người mẹ thất bại vô dụng. Thậm chí ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Cô không muốn con cô phải hận cô. Đừng khiến con cô ghét cô mà….

“Ngưng, nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại đi. . .” Đường Hạo dùng sức


The Soda Pop