là kiên định, không có một tia do dự hay không muốn.
Hai tay Đường Hạo gắt gao giữ chặt lấy tay cô. Hắn dùng hết sức hô lớn: “Tiểu Ngưng! Không thể được! Em không thể như vậy! Đừng giãy khỏi tay anh! Em còn có Dương Dương, em quên rồi sao? Chúng ta còn có Dương Dương, em cam lòng vứt bỏ con sao?”
Đường Hạo nói liền như không thở. Hai tay dùng toàn bộ sức lực của bản thân kéo người Tiểu Ngưng lên.
Dương Dương? Cô là một người mẹ vô dụng. Không có cơ hội cũng không có khả năng chăm lo cho nó, cô sống chỉ uổng công. Đứa bé đó bây giờ cũng không cần cô phải săn sóc nữa, cô muốn đi cùng đứa bé kia.
Tiểu Ngưng dùng hết sức lực của mình cào cấu lên tay của Đường Hạo. Chỉ thấy, trên bàn tay đang cố gắng kéo cô lên của hắn máu me bê bết nhưng tuyệt đối không có buông.
Đường Hạo không để ý đến đến đau đớn trên mu bàn tay. Hắn dùng hết sức ôm lấy thân thể cô lên.Động tác của hắn mau lẹ. Liên tiếp không ngừng giây nào, hắn ôm lấy cả người Tiểu Ngưng bế vào trong phòng, đặt lên giường lớn.
Hắn vén những sợi tóc rồi bời trên khuôn mặt của cô ra, tiếng nói nghẹn ngào hỏi: “Ngưng! Em nói cho anh biết! Mau nói cho anh biết phải làm sao thì em mới vui vẻ trở lại? Anh không cầu em tha thứ, chỉ xin em có thể tiếp tục sống! Em đừng làm anh sợ….”
Gương mặt vẫn không chút cảm xúc, Tiểu Ngưng tùy ý để cho hắn ôm, đắm chìm trong suy nghĩ tự trách. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại tiếng xin lỗi con. Cô thất bại rồi, không đến bên con được.
Nhìn khuôn mặt vẫn mảy may không biểu cảm của cô, Đường Hạo thống khổ nhắm mắt lại. Trời ơi! Hắn không thể để cho cô tái diễn một màn kinh hãi như vừa rồi thêm một lần nào nữa.
Hắn thật sự không dám nghĩ. Nếu như hắn đến chậm một bước, chậm một giây, hậu quả kia sẽ là gì: “Ngưng, em nói chuyện với anh đi! Em muốn đi nơi nào? Anh sẽ dẫn em đi được không? Chúng ta ra nước ngoài du lịch! Chúng ta quên hết thảy những gì không vui, được không?”
Tiểu Ngưng không hề nhắm mắt lại. Bây giờ nơi cô muốn đi nhất chính là nơi có đứa con kia của cô. Cô biết rõ nó ở nơi nào, những nơi còn lại, hoàn toàn không có hứng thú.
“Ngưng, nếu như em thật sự cảm thấy khó sống, hận anh như thế, vậy em giết anh đi! Anh tình nguyện để em đâm anh một dao, cũng không muốn em tự làm tổn thương bản thân mình!” Đường Hạo khẩn trương nói ra, không chút do dự. Thật sự, nếu cô muốn đâm hắn một dao, hắn cũng vui vẻ tình nguyện chịu đựng .
Edit: Meimoko
Beta: Kunnie
———————-
Hắn biết rõ cô không phải có ý hù dọa mình. Lúc thân thể cô treo lở lửng ngoài ban công, trên mặt hoàn toàn không có một chút kinh hoảng hay sợ hãi, chỉ có ý kiên định muốn chết.
Trời ơi! Hắn rốt cuộc đã làm cô tổn thương đến mức nào mà lại khiến cho cô không có một chút lưu luyến nào với thế giới này. Thậm chí ngay cả Dương Dương cũng không thể tác động tới cô. Vừa nghĩ tới thiếu chút nữa sẽ mất đi cô, toàn thân Đường Hạo run lên, lạnh như băng.
Bất luận hắn cầu xin cô như thế nào, cô cũng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, Đường Hạo chỉ có thể ôm thật chặt cô, phảng phất giống như sợ mất đi cô. Hắn kéo cao chăn mền, đắp kín thân thể lạnh như băng của cô. Môi mỏng của hắn run rẩy, nhiều lần hôn lên gương mặt cô. Đau lòng, sợ hãi, hắn lại lo lắng khẩn cầu: “Ngưng, coi như là em chán ghét anh, hận anh, cũng đừng lựa chọn cách tổn thương bản thân mình! Em phải cố lên, sống thật tốt, sau đó trả thù anh mới đúng! Anh tình nguyện để em trả thù, như thế không tốt hơn hay sao?” Nếu như dùng oán hận có thể giữ lại tính mạng của cô, hắn cam tâm tình nguyện làm cho cô hận hắn cả đời.
Hận? Không, cô sẽ không hận hắn, cô đã không còn có khí lực để nghĩ đến điều đó. Cô chỉ muốn cùng đi với con cô, đối với cái thế giới này cô đã chẳng còn gì để lưu luyến. Không có gì cả. Ở thế giới kia đang có một sinh mệnh đang nhìn cô. Cô thật sự muốn đi, thật sự rất muốn đi!
‘Con yêu… Con yêu của mẹ… mẹ rất nhớ con! Mẹ rất muốn đi cùng con!’ – Tiểu Ngưng tràn ngập bi thương trong lòng, nỗi đau cứ quặn lên trong lòng. Cô không thể sinh, sinh rồi cũng không thể nuôi con, không thể làm bạn với con, ở bên cạnh nhìn bọn chúng lớn lên. Cô không muốn làm một người mẹ vô trách nhiệm. Cô không muốn khiến cho đứa con hận mình. Cô sợ, rất sợ các con lớn lên sẽ nhìn cô bằng ánh mắt hận thù một người mẹ không có trách nhiệm.
Cho nên, cô tình nguyện không nhìn các con mình lớn lên, không muốn con cô nhìn thấy mà hận người mẹ này. Trên thế giới này không có người nào cô có thể dựa vào, không có. Mỗi lần cô gặp chuyện không may đều phải tự mình đối mặt. Cô không muốn lúc bản thân sinh bệnh không có ai ở bên quan tâm. Cô lại càng không muốn nhìn hắn khi dễ cô. Hắn thật sự quá tàn nhẫn. Hắn làm sao có thể để mặc, nhìn người khác khi dễ cô?
Cô không muốn phải cúi mình trước cô gái kia.Từ giờ, cô không muốn cũng không cần phải giặt quần áo lót cho cô ta, không thích nghe cô sai bảo, cũng không cần bị cô tùy ý nhục mạ.
Cô không muốn trang điểm cho cô ta, không muốn kéo mép váy cho cô ta, lại càng không muốn nhìn xem của bọn họ ở trước mặt mình ân
