
Chỉ là trong lòng của anh căn bản không có tôi, mới cho là tôi không thích anh! Nếu như trong lòng anh có tôi, trong tim anh có một chút yêu tôi, làm sao có thể đơn giản hoài nghi tôi, làm sao có thể căn bản không nghe tôi giải thích?”
Nước mắt như mưa rơi xuống, chảy xuôi theo dọc gò má trắng bệch tiều tụy của cô. Cô vì sao lại phải một nữa rời đi khỏi hắn?
Một người không có trong trái tim hắn, một người cho tới bây giờ không được hắn tôn trọng, cô không trốn, thì còn có thể làm sao?
…………………….
“Không được, tóc của tôi, cô chải như thế nào vậy? Quá khó nhìn!” Tiền Lỵ Nhi đem tóc vừa mới được chải xỏa rối hết ra.”Làm một kiểu mới cho tôi! Anh Hạo nói cô là người biết tạo hình trang điểm, cô nhìn xem cô đã làm gì đi! Nhìn tôi thật giống mấy cô quán rượu!”
“Thực xin lỗi, tôi sẽ làm lại một lần nữa!” Tiểu Ngưng nhanh chóng phun nước lên tóc, một lần nữa chải vuốt lại tóc cho cô ta.”Thiếu phu nhân muốn làm kiểu nào? Cô cứ trực tiếp nói cho tôi biết!”
“Ừ, vậy thì búi thành khối đi! Thử xem kiểu đó có hợp với áo cưới của tôi không? Có phải là rất đẹp? Chốc lát anh Hạo sẽ trở về rồi, vừa vặn có thể cho anh ấy xem!” Tiền Lỵ Nhi mỉm cười với cái gương, như là khoe khoang thắng lợi của mình với Tiểu Ngưng.
“Dạ!” Tiểu Ngưng cố gắng thốt ra chữ ‘dạ’ này, sau đó rất nhanh cho sửa sang lại tóc cho cô ta. Tiểu Ngưng đứng phía đằng sau chải đầu cho cô ta, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng cô lại tựu tràn đầy tư vị đau khổ, đôi mắt đau đớn nhìn sang một bên. Nhưng cô chưa thoát được. Bởi vì lúc này, cô vẫn còn phải giúp cô ta mặc thử áo cưới. Vừa mới giúp Tiền Lỵ Nhi kéo khoá kéo ở phía sau lưng lên, từ trong gương lại hiện ra một đôi giày đàn ông kiểu châu Âu.
Tiền Lỵ Nhi nhanh chóng xoay người, mỉm cười hướng về phía người mới đến: “Anh Hạo, anh xem em mặc cái áo cưới này có đẹp không?” Tiền Lỵ Nhi thoáng lui về phía sau, nắm làn váy, tạo ra một tư thế rất đẹp.
“Đẹp! ”Đường Hạo tỏ vẻ mê muội nhìn chằm chằm vào Tiền Lỵ Nhi, anh mắt cũng không hề nhìn Tiểu Ngưng một cái.
Nhìn đôi tuấn nam mĩ nữ trước mắt, hắn mặc âu phục màu đen phối hợp với áo cưới trắng nõn của cô ta, thu hút được ánh nhìn của Tiểu Ngưng, khiến cô không rời mắt được.
Đau nhức, toàn thân của cô đều đau nhức, nhất là. . Ư..ư.. . Tiểu Ngưng cảm giác được chỗ bụng dưới bắt đầu đau ê ẩm. Trên trán cô lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể của cô hơi cong lại, cánh tay theo bản an ôm chặt lấy bụng. Nhưng dưới bụng co rút, cảm giác đau đớn một chút cũng không giảm bớt.
“A. . . . . .” Cô thống khổ rên lên thành tiếng.
“Tiểu Ngưng, cô giúp vị hôn thê của tôi nâng vạt váy lên! Chúng ta đi đến chỗ chiếc gương lớn ở đại sạnh nhìn xem! Nhìn ở đó mới thấy rõ ràng!” Đường Hạo mở miệng chỉ huy. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có Tiền Lỵ Nhi, căn bản không phát hiện gương mặt của Tiểu Ngưng đang co lại, trên trán còn có một tầng mồ hôi li ti.
Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cô không thể đứng thẳng lưng. Càng làm cho cô không thể nào di chuyển người ngay lập tức. Cô vô thức muốn mở miệng gọi hắn. Cô thật sự là đau lắm rồi!
Mà động tác này của cô ở trong mắt của Đường Hạo lại biến thành lôi thôi kéo dài.”Tôi bảo cô giúp thiếu phu nhân tương lai nâng làn váy một chút, không có nghe thấy sao? Động tác sao mà chậm như vậy?”
“Ôi, anh xem cô ấy là thái độ kiểu gì vậy? Không cam lòng hay sao?” Tiền Lỵ Nhi nhìnTiểu Ngưng mặt mày nhăn nhó thì bất mãn vô cùng.
Đường Hạo lãnh đạm nhìn Tiểu Ngưng một cái, trào phúng nói: “Không đâu, một người hầu không thể có cái quyền đó!!”
Tiểu Ngưng vốn là muốn nói cho hắn biết ‘tôi đang rất đau! Nhưng ngay lập tức bị thái độ lạnh băng của hắn mà hoàn toàn phá hủy. Cô run rẩy hít một hơi sâu, nhanh chóng uốn người cầm lấy làn váy trắng dài nằm trên sàn nhà, sau đó nâng lên.
Tiền Lỵ Nhi nũng nịu giữ lấy cánh tay Đường Hạo, hờn dỗi nói: “Anh Hạo, anh phải giữ lấy tay em! Em sợ sẽ ngã sấp xuống!”
“Ừ!” Đường Hạo săn sóc dắt tay cô ta đi về phía trước, vẫn không có chú ý tới người phụ nữ như cây sắp đổ ở phía sau lưng.
Gian nan bước đi, Tiểu Ngưng ngoại trừ cơn đau nhức rốt cuộc cũng không có cảm giác nào khác. Dùng sức lắc đầu, mắt muốn nhìn rõ mọi thứ phía trước. Cảm giác đau đớn kịch liệt này khiến cho cô nhìn mọi thứ cũng phải cố gắng hết sức.
Một hàng ba người chậm rãi đi đến cầu thang. Tiền Lỵ Nhi chân đi giày cao gót phải cố gắng cẩn thận nắm chặt lấy cánh tay Đường Hạo. Đột nhiên, cô ta bước đi không xong, dẫm lên làn váy của chiếc áo cưới, thân thể thẳng tắp hướng về phía Đường Hạo.”Anh Hạo, bắt lấy em a a a. . . . . .”
Đường Hạo lanh lẹ bắt lấy Tiền Lỵ Nhi, làm cho cô ta miễn cường ngã sấp xuống. Nhưng chính bởi vì động tác của họ quá mạnh, nên mới khiến cho thân thể gầy yếu của Tiểu Ngưng ở phía sau bị lôi ngã về ra phía trước, lao xuống.
Trong nháy mắt, một loạt động tác liên tiếp xảy ra, hô hấp của Đường Hạo giống như dừng lại. Chỉ thấy thân thể Tiểu Ngưng lướt nhanh qua phía trước của h