
ai người, theo cầu thang mà lăn xuống.
“A. .a . . a. .” Tiểu Ngưng hoảng sợ kêu, hai tay liều mạng muốn bắt cái gì đó. Nhưng thân thể cô lăn xuống quá nhanh, đụng phải bậc cầu thang. Cả người cô cứ theo đó mà va chạm mạnh với những bậc thang còn lại.
“Tiểu Ngưng. . . . . . . . . !” Chậm nửa nhịp Đường Hạo mới đuổi theo, nhưng ngay cả quần áo của Tiểu Ngưng hắn cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị ngã sấp trên mặt sàn.
Một dòng chất lỏng màu đỏ từ thân thể Tiểu Ngưng trào ra. Rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một mảng chiếc quần màu trắng của cô.
Tiểu Ngưng đau đớn cực độ, rơi vào hôn mê. Ở giữa hai chân cô, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà.
Đường Hạo quỳ gối bên người Tiểu Ngưng, run rẩy ôm lấy Tiểu Ngưng đang hôn mê vào lòng, giọng nói khàn khàn kêu to tên của cô. “Tiểu Ngưng. . . . . . Tiểu Ngưng, em tỉnh lại đi. . . . . .”
Tiểu Ngưng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt. Dưới bụng cô, máu càng lúc càng nhiều tuôn ra, nhuộm đỏ cả tay của Đường Hạo, thấm lên quần áo của hắn.
Chất lỏng ấm áp dính dính trong tay khiến Đường Hạo càng bối rồi. Hắn làm sao có thể không biết đây là gì. Đây là một sinh mệnh bé nhỏ bé. Một tính mạng nhỏ bé cứ như vậy mà mất đi trong tay hắn.
Tất cả ảo não, hối hận, đau lòng đồng loạt hiện lên trên mặt hắn. “Ngưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em nhất định phải chịu đựng. . . . . . Anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ!”
Hắn bối rối, ôm Tiểu Ngưng vội vàng chạy về phía cửa chính.
Tiền Lỵ Nhi mặc áo cưới nhìn vết máu trên quần Tiểu Ngưng, kinh ngạc che cặp môi đỏ mọng lại, thốt lên: “Trời ạ! Cô ấy sao vây? Sao lại không cẩn thận để bị ngã xuống vậy?”
Đường Hạo dừng bước lại, xoay người, trong hai mắt tràn ngập hung ác nhìn chằm chằm vào Tiền Lỵ Nhi. “Đều là do cô! Cô bây giờ cút ngay đi cho tôi! Cút ngay!”
Nói xong, hắn ôm Tiểu Ngưng đi, cũng không quay đầu lại, lao ra cửa chính.
*********************
Nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tắt, Đường Hạo nhanh đi lên, nhìn thấy các y tá và bác sĩ đang đẩy Tiểu Ngưng ra. “Bác sĩ, cô ấy như thế nào?”
Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ thật đáng tiếc.”Thật xin lỗi, đứa trẻ đã mất rồi. Thân thể bệnh nhân có trầy da, nhưng không nghiêm trọng. Còn nữa, bệnh nhân bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần phải bổ sung mạnh dinh dưỡng, còn lại thì không có gì trở ngại. Tĩnh dưỡng thân thể tốt, từ nay về sau vẫn còn có con được!”
Hắn vốn cũng có suy nghĩ này, nhưng khi nghe thấy bác sĩ chính miệng nói đứa trẻ không còn nữa khiến hắn vô cùng đau khổ. Trái tim giống như bị ai đó hung ác đâm xoáy thành một lỗ hổng lớn, đau đớn kịch liệt.
Đường Hạo run rẩy thở dài, nắm chặt bàn tay lạnh băng của Tiểu Ngưng hỏi. “Cô ấy…lúc nào sẽ tỉnh lại?”
“Não bộ đã đã làm kiểm tra, không có chuyện gì. Chắc là một lát nữa sẽ tỉnh lại!” Bác sĩ nói xong hết thì rời đi, y tá rất nhanh đẩy Tiểu Ngưng vào trong phòng bệnh.
Ánh mắt Đường Hạo yếu ớt khẩn thiết, dè chừng nhìn người đang ngủ. Đem bàn tay nhỏ bé của cô áp lên trên gương mặt của mình, một dòng chất lỏng ẩm ướt, nóng bỏng chạy dài trên gò má, Đường Hạo vội vàng đem đôi mắt mình vùi vào bàn tay lạnh như băng của cô. Lau đi nước mắt, hắn nói. “Ngưng, em hãy tỉnh lại! Mặc kệ em có yêu anh hay không, anh đều muốn em. . . . . .”
Một khắc nhìn thấy cô từ trên cầu thang lăn xuống, Đường Hạo tự hiểu được hắn đời này sẽ không rời khỏi cô, mặc kệ cô không yêu hắn, hắn cũng đều muốn khóa chặt cô trong lồng ngực mình.
Hắn hận thấu bản thân. Hắn làm sao có thể làm tổn thương cô? Làm sao có thể tại thời điểm cô gặp nguy hiểm mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô không thể cứu nổi? Hắn thật là quá vô dụng, quá vô tích sự!
“Tiểu Ngưng, em mau mau tỉnh lại! Anh có thật nhiều câu muốn nói cùng em!”
Edit: Meimoko
Beta: Kunnie
—————-
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng người trên giường không thấy tỉnh lại, Đường Hạo không thể ngồi yên đợi, phải gọi bác sĩ đến. “Bác sĩ, cô xem cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại? Có phải bị đụng thương ở đâu hay không?”
Bác sĩ sau tiến hành kiểm tra một lượt cho Tiểu Ngưng, bỏ ống nghe ra rồi nói: “Đầu bệnh nhân không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì! Về phần tại sao không tỉnh lại, có lẽ là do chính bản thân cô ấy cũng không muốn tỉnh lại!”
“Có ý gì? Cô nói là cô ấy hiện tại đã tỉnh rồi ư? Chỉ là không muốn mở mắt ra thôi, phải không?” Đường Hạo tiến lên, nắm lấy thân thể của Tiểu Ngưng lay lay. “Tiểu Ngưng, em tỉnh rồi ư? Mau tỉnh lại đi!”
“Đường tiên sinh, ngài tỉnh táo lại đã! Ý của tôi là trong tiềm thức của bệnh nhân có lẽ không muốn tỉnh lại chứ không phải nói cô ấy tỉnh lại nhưng không muốn mở mắt.” Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, giải thích.
Đường Hạo ngừng động tác lại, xoay người nhìn bác sĩ. “Tôi phải làmthế nào? Tôi phải làm như thế nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ, cô mau nói cho tôi biết đi!”
“Ngài thử kể một ít chuyện, có thể là những chuyện phiếm hay những lời an ủi…. Nói như vậy không chừng có