
thật sự muốn để dành tất cả cho đêm tân hôn – đêm đầu tiên của hai
người.
Đường Hạo tắm rửa thay quần áo xong, rất nhanh bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của hắn dịu đi rất
nhiều: “A lô, hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không? Ăn được gì không?”
“Có, hôm nay con rất nghe lời ông bà nội… Ăn cũng thiệt là nhiều!” Giọng nói của Dương Dương có vẻ yếu ớt, từ trong điện thoại truyền ra.
“Ừ! Nhất định phải ăn nhiều vào, có như vậy thân thể mới nhanh lớn được!”
“Con biết mà! Ba đừng lo lắng cho con. Con chỉ nhớ mẹ, ba cũng không để mẹ đến gặp con!”
“Bây giờ thì không được, đợi một thời gian nữa, ba mang mẹ đến gặp con. Giờ
con phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm, sau đó có thể cùng ông nội đi
đánh bóng chày…”
“Hôm nay con có đánh với ông, cùng ông Chu đánh
bóng, ông nội chạy mà cứ một chút lại thở hổn hển, một chút lại thở
gấp…” Dương Dương nói chuyện ngày hôm nay, nó không thể quên được tiếng
ông nội thở hổn hển.
Nghe được tiếng nói đùa Dương Dương, tảng đã đè trong lòng Đường Hạo mấy hôm nay cũng được dỡ xuống, khiến hắn thoải mái không ít: “Vậy con nên cùng ông nội vận động nhiều một chút, có như vậy ông mới khỏe như con, đúng không?”
“Nhưng mà bà nội sẽ rất
đau lòng! Bà cứ ở bên một mực lau mồ hôi cho ông nội, chỉ sợ thân thể
của ông bị mệt chết thôi! Ba, con cảm thấy bà cứ lo lắng thái quá, giống như ông nội là một ông lão bảy, tám chục tuổi vậy………….!”
Kế tiếp, Đường Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười, nghe con trai mình nói.
Vào ngày Lục Giai Ngưng chuốc thuốc mê hắn, Dương Dương bị người ta bắt
cóc. Hôm đó, tài xế nhà hắn trở về nói là không đón được Dương Dương,
cha của hắn Đường Lập Huân cùng với mẹ hắn vì sợ hắn sẽ lo lắng mà
trách cứ, nên không nói rõ cho hắn biết.
Cho đến khi sắc trời đã
muộn, phái người đi tìm cũng không tìm được Dương Dương, họ mới cảm giác được tình hình nghiêm trọng mới gọi điện thoại tới cho hắn.
Nhưng hắn lại bị trúng thuốc mê, ngủ say như chết. Trong biệt thự lại không
có ai, chỉ khi Lục Phong đến đánh thức hắn, hắn mới tỉnh dậy được.
Lúc đó, hắn vừa mới biết con trai mình đang gặp nguy hiểm, lại nhận được
điện thoại từ sở cảnh sát. Họ nói Lục Giai Ngưng đang bị tạm giam, chờ
hắn đến nộp tiền bảo lãnh. Lúc ấy, hắn thật sự chỉ muốn để cho người phụ nữ ngốc nghếch đó bị nhốt luôn tại sở cảnh sát cho rồi, suốt đời không
bao giờ được thả thì tốt hơn.
Cô thật sự rất đáng giận. Trong lúc hắn khẩn trương lo lắng cho con trai còn đang trong cơn nguy hiểm thì
lại phải bỏ mặc nó mà chạy đến sở cảnh sát bảo lãnh cho cô. Cũng may,
cuối cùng Dương Dương cũng được cảnh sát cứu ra bình an. Nếu không, hắn
nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ này.
Cô luôn
miệng nói yêu Dương Dương. Thật sự yêu Dương Dương mà lại có thể vứt bỏ
nó mà ra đi một mình hay sao? Phụ nữ này không phải nhẫn tâm ở mức bình thường.
Sau khi nói thật, thật là nhiều, Dương Dương đột nhiên
đổi đề tài: “Ba, con nghe nói ba sắp kết hôn với Tiền a di kia phải
không ạ?”
“Con nghe tin này ở đâu?” Đường Hạo nhíu mày hỏi.
“Trên TV ạ, ba, trên TV có nói…”
Đường Hạo nắm chặc nắm tay, hắn đều có nhắc nhở cha mẹ đừng cho Dương Dương
xem tv, làm sao lại phải không chú ý .”Trẻ con không nên nhìn TV. Con
bây giờ không cần quan tâm đến chuyện của ba mẹ, chỉ cần biết tự chăm
sóc bản thân là đủ…”
……………………..
“Thiếu phu nhân, đây là
quần áo đã giặt sạch sẽ!” Vú Từ, sắc mặt không chút biểu tình, ngữ điệu
vẫn mang vẻ cung kính tất yếu. Bà chưa từng gặp qua cô gái nào lại không biết xẩu hổ như vậy, vẫn còn chưa có kết hôn với thiếu gia mà đã bắt
tất cả mọi người phải gọi mình bằng ‘thiếu phu nhân’.
“Ừ! Cứ để ở trên giường trước đi!” Tiền Lỵ Nhi ngồi một bên vuốt tóc, nhìn chiếc
nhân kim cương lấp lánh trên ngón tay. Đây là tác phẩm của một nhà kim
hoàn nổi tiếng, càng nhìn lại càng thấy thích.
“Dạ, thiếu phu nhân! Nếu không còn chuyện gì phân phó, tôi xin phép đi xuống!”
“Đi, đi!” Tiền Lỵ Nhi ngạo mạn, cũng không có nhìn vú Từ lấy một cái, khoát tay nói ra.
Nhanh chóng, vú Từ đi ra khỏi phòng ngủ lầu hai.
“A! Đây là… Như thế nào? Vú Từ, Vú Từ!” Tiền Lỵ Nhi cầm chiếc quần nhỏ chính mình vừa xé, bén nhọn hô lên.
“Dạ ! Tôi tới đây! Thiếu phu nhân, có chuyện gì ạ?” Vừa mới rời căn phòng này, vú Từ lại nhanh chóng trở lại.
Tiền Lỵ Nhi đem chiếc quần nhỏ có vết rách, ném thẳng vào ngực của vú Từ:
“Bà xem, quần lót của tôi tại sao lại có vết rách thế này, rõ ràng là bị ai đó xé!”
Vú Từ chán ghét nhìn xuống, dùng tay đem chiếc quần
con ở trên người mình lấy ra, đặt ở trên giường: “Cái này…. Tôi làm sao
mà biết được! Lúc mang lên, nó không phải vẫn còn lành lặn hay sao?”
Tiền Lỵ Nhi khoanh hai tay trước ngực, lông mi dựng thẳng lên, cay nghiệt
chất vấn: “Vú Từ, bà như vậy là có ý gì? Bà muốn nói những thứ này là do tôi tự xé rách, sau đó vu oan cho bà?”
“Không! Không! Không! Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, tôi không có ý này!” Vú Từ ngay lập tức thanh minh.
“Tôi xem bà chính là có ý này! Hừ, những quần áo này là do ai giặt?” Tiền Lỵ Nhi biết rõ còn cố hỏi,