
m Nhị Nhị đứng lên.
Tiểu Ngưng bước lại trước Nhị Nhị, hôn lên trán cô bé:”Cháu phải nhớ dì đấy nhé!”
“Vâng,cháu sẽ nhớ.” Nhị Nhị gật gật đầu, trong đôi mắt hồng lại toát
lên nước mắt, “Tuy dì không làm mẹ của cháu được nhưng từ giờ trong lòng cháu dì đã là mẹ rồi, cháu sẽ quay lai thăm dì.”
“Ừ, cháu nhớ phải ngoan ngoãn không được làm phiền ba cháu ,có biết không?” Tiểu Ngưng lo lắng dặn dò.
“Vâng, cháu biết, cháu còn phải luyện chơi đàn thật nhiều để sau này có thể trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano nổi tiếng!“
”Ừ, cháu ngoan lắm.”
“Vậy nhé, tạm biệt.Hẹn gặp lại sau.” Lương Bân khách khí chào, cũng không nhìn Tiểu Ngưng lâu.
Lúc Nhị Nhị vì sắp bị ba đưa đi, bấy giờ cô bé mới quay lại nhìn Đường Hạo, vẫy vẫy bàn tay nhỏ:”Cháu cũng sẽ nhớ chú, sẽ luôn nghĩ về chú nữa!”,
nói xong cô bé quay nhanh đi.
Chỉ mấy câu nói của Nhị Nhị thôi
cũng đủ khiến cho Đường Hạo kích động đến mức mắt mở lớn nhìn Tiểu
Ngưng, giọng khô khốc: “Nhị Nhị nói sẽ nhớ đến anh.” Tiểu Ngưng chắp hai tay lại đưa lên trước ngực cảm tạ trời đất đã để cho Lương Bân sớm đến đón Nhị Nhị đi, đây chính là lúc cô có cơ hội để trốn khỏi đây.
Cầu xin ông trời! Lần này hãy giúp con thành công!
“Người thì tiều tụy thế kia mà còn đứng đó cầu nguyện cái gì thế?” Đường Hạo
bước vào trong phòng, nhíu mày nhìn cô đang đứng bên cửa sổ hỏi.
Tiểu Ngưng vội bỏ tay xuống,xoay người lại:”À, không có gì.Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi.”
Nhìn bộ dạng tay chân lúng túng của Tiểu Ngưng, Đường Hạo không hài lòng, đoán thử:”Là đang cầu nguyện cho Lương Bân sao?”
“Tôi có sao nói đó! Anh đừng có mà nghĩ lung tung.” Tiểu Ngưng thần sắc bối
rối, mặt trắng bệch không còn một giọt máu vội vàng thu xếp đồ đạc.
Đường Hạo tiến đến ôm lấy thân thể cô tiếp tục phách lối nói:”Không có? Anh
thấy em sau khi Lương Bân rời đi, thần trí có chút không tập trung!” Cả
đêm qua hắn cũng chỉ vì suy nghĩ đến chuyện này mà không yên lòng, chỉ
là hiện tại không muốn nghĩ đến mà thôi.
Cho dù thế nào thì Lương Bân đã đến và dẫn con anh ta đi rồi, điều đó cho thấy anh ta cũng đã
không có hi vọng gì ở Tiểu Ngưng nữa.
Hắn sẽ cho cô thời gian để thích ứng dần,không nóng vội bắt ép cô điều gì.
“Tôi không có nghĩ gì cả,tôi đã bị anh khống chế thế này rồi thì đâu còn sức lực và tư cách gì mà nghĩ đến người nhà chứ.” Tiểu Ngưng cong môi lên
nói với vẻ đầy oán giận càng làm cho câu nói này của cô trở nên chân
thực và đầy trọng lượng.
“Ha ha,anh hiểu được điều đó.” Đường Hạo rốt cục cũng bị bộ dạng đáng yêu của Tiểu Ngưng làm cho bật cười, xoay
người cô lại đối diện với hắn,vẻ mặt tham lam:”Ngưng,chúng ta sinh một
đứa con gái đi được không?Anh muốn có một đứa con gái giống em, sau đó
chúng ta có thể cho nó ăn mặc như một công chúa.”
Từ lúc Nhị Nhị
được cha cô bé mang đi, trong lòng hắn có một thứ cảm giác…cảm giác mất
mát…nó mang lại sự khó chịu cho hắn. Hắn cũng muốn có một đứa con gái
xinh xắn như thế, để hắn có thể cho con bé chơi đàn dương cầm, cho nó
học ở một lớp vũ đạo, buổi tối cũng có thể kể chuyện cổ tích cho nó
nghe, rồi ngày Chủ nhật có thể mang nó đi khắp phố phường dạo chơi và
mua những bộ váy nhỏ đẹp nhất cho nó.
Nghĩ đến lúc bên mình có
một đứa con gái xinh xắn luôn thân tình thân thiết, sẵn sàng tặng những
nụ hôn đáng yêu cho mình, hắn càng không thể chờ đợi hơn được
nữa:”Ngưng,sinh cho anh một đứa con gái đi! Khi đó, con gái của chúng ta sẽ không để ai cướp đi nữa, nhất định là như vậy.”
Mỗi một lời
cầu khẩn của Đường Hạo đều khiến cho trái tim Tiểu Ngưng không ngừng run lên, cô thống khổ nghĩ thầm:”Ồ….., Đâu cần phải như thế. Từ nay về sau, anh đều có thể có con gái, chẳng phải Tiền Lỵ Nhi sẵn sàng sinh con cho anh sao?”
Cô làm sao có thể để cho con của mình trở thành đồ
chơi trong tay hắn chứ? Nhẹ nhàng đẩy hắn ra hời hợt nói:”Chúng ta đã có Dương Dương rồi, có một bảo bối như thế, tôi đã mãn nguyện rồi.”
”Cái gì? Không đủ! Em nhất định phải sinh thêm cho anh một tiểu công
chúa, anh muốn có một đứa con gái!” Đường Hạo nắm chặt lấy bờ vai của cô nói như ra lệnh, nũng nịu y như một đứa trẻ đang đòi”kẹo mút”: “Tiểu
Ngưng, chúng ta còn trẻ như vậy, đương nhiên một đứa con là không đủ.
Chúng ta cần phải “ tăng gia sản xuất” để góp phần cống hiến cho sự phát triển của xã hội chứ?”
Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay to qua lật hết từng tầng váy mỏng đang ngăn cách giữa hắn với cô.
Nói là làm, nghĩ thế nào là làm thế ấy, từ trước đến nay, đây đều là phong thái làm việc của hắn.
Tiểu Ngưng vừa định trốn nhưng lại bị bàn tay còn lại của hắn giữ lấy thắt
lưng một mực khống chế làm cho cô không còn đường chạy. Hắn hướng cặp
mắt tràn ngập dục vọng về phía cô mập mờ nói: “Ngưng, bây giờ chúng ta
sẽ bắt đầu tạo người, ha ha ha.”
“Tại sao lúc nào anh cũng đối xử với tôi như thế?” Cô ngượng ngùng nói, trên mặt đầy nét mỏi mệt.
”Hôm nay là chủ nhật rồi, em cũng phải cho anh thư giãn một chút chứ.”
Hắn đem cơ thể của mình quấn lấy cô khiến cô phải bám lấy bàn trang
điểm.
Hắn ấn cô xuống rồi bắt đầu kéo khóa quần, đem vật thể đã cương cứ