Old school Swatch Watches
Mê Điệp

Mê Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321855

Bình chọn: 8.5.00/10/185 lượt.

lộ ra cả xương trắng, giống như đang

tái hiện lại quá trình cô bị bầy sói cắn xé ăn nuốt.

Chỉ trong

chớp mắt, máu thịt trên người cô đã róc ra hết, chỉ còn trơ lại bộ khung xương máu me đầm đìa, co quắt lại thành một đống. Ngụy Tầm vươn tay ra

ôm lấy cô ấy, và bộ xương kia bỗng sụp xuống vỡ nát tan, từ trong hai

tay hắn rơi xuống đất, rồi tan thành một luồng sương trắng. edit: Na Na, nguồn: ngocanh254.wordpress

“Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu!” Ngụy Tầm ngồi xuống nhặt, song hắn càng cố gắng nhặt thì đám sương đó càng bay đi nhanh hơn.

Đám sương trắng đó đã tiêu tan, còn hắn thì chẳng giữ lại được gì.

Tiêu Chi

Liệt ngây ngốc nhìn hắn quỳ trên mặt đất. Cô không ngờ chuyện lại thành

thế này, cô tưởng rằng Tiểu Tiểu biết hết tất cả, thậm chí còn cho rằng

Tiểu Tiểu bí mật thông đồng với Ngụy Tầm để lừa dối cô. Nhưng thực ra

Tiểu Tiểu cũng chỉ là một ảo ảnh, hay phải nói là một con rối bị người

ta điều khiển, một con rối đã quên đi quá khứ của mình. edit: Na Na,

Và ngay cả cô cũng thế, không phải sao?

Ngụy Tầm quỳ trên mặt đất một lúc lâu, một kết cục như vậy khiến hắn không thể chấp

nhận nổi. Hắn đứng bật dậy, trầm tĩnh nhìn về phía Tô Vị Tỉnh, và người

đang khiếp sợ bên cạnh anh là Tiêu Chi Liệt. Là bọn họ, rõ ràng là

chuyện của hai người họ, vậy mà lại kéo theo Tiểu Tiểu vào làm bia đỡ

đạn. Nhất là Tô Vị Tỉnh, đã giết Tiểu Tiểu một lần, thế mà còn để cô ấy

chết lần thứ hai trước mặt hắn.

Phẫn nộ cùng đau thương gần như nuốt hết lý trí của hắn. Hắn vô thức sờ khẩu súng

bên hông, nhưng chỉ sờ vào khoảng trống, điều này khiến hắn thoáng tỉnh

lại. Hắn không thể vì Tiểu Tiểu mà gây thương tổn cho Tiêu Chi Liệt,

nhưng hắn cũng tuyệt đối không rộng lượng để kẻ đã hại chết Tiểu Tiểu

được sống yên ổn.

Ngụy Tầm

đứng thẳng người, mặt hướng về hai khuôn mặt đang biểu hiện hai sắc thái khác nhau, lạnh lùng nói: “Chi Liệt, chắc hẳn cô đã hiểu ra rồi chứ. Cô tự mình nói với Tô tiên sinh đây, hay là để tôi đến nói giúp cô?”

“Chi Chi…”

Tô Vị Tỉnh cúi đầu nhìn cô, hai tay anh run rẩy, trên trán toát ra mồ

hôi lạnh, phảng phất như có áp lực vô hình đang đè nặng lên anh.

Con bướm

trắng kia từ trong bụi hoa bay đến, quẩn quanh cạnh tóc cô, đôi cánh

mỏng manh nhỏ bé hơi rung rung. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp (Chàng

Trang một sớm nằm mộng hóa hồ điệp), tới cùng là Trang Chu trong mộng

hóa thành hồ điệp, hay là hồ điệp mộng thấy hóa thành Trang Chu?

Tô Vị Tỉnh

cũng thấy được con bướm kia, vẻ mặt anh lộ ra chán ghét, phất tay đuổi

con bướm đi. Cánh bướm trắng rập rờn trên không trung một lát rồi lại

đậu xuống, việc này khiến anh càng thêm tức giận, ngón tay duỗi về phía

con bướm định phủi đi.

Tay vừa đưa

ra đã bị cô ngăn lại: “Chỉ một con bướm thôi mà anh không chịu được sao? Anh không thể khoan dung với ngay cả những thứ do một tay anh tạo thành trong giấc mơ này, vì nó đã chống lại anh sao?”

Sắc mặt anh

bỗng trắng bệch, cơ thể run rẩy phải lùi về sau một bước mới đứng vững

được. Những nhành hoa xung quanh càng ngày càng rụng nhiều hơn, giống

như yếu ớt đến nỗi không thể cản lại làn sương mù đang quẩn quanh.

“Còn tôi thì sao? Tôi cũng biết hết rồi, anh định làm gì tôi?”

Ánh mắt Tô

Vị Tỉnh nặng nề nhìn về phía cô, không nói một lời. Mồ hôi lạnh túa ra

làm ướt trán anh, cả người anh đều run rẩy. Cô tiến lên một bước đỡ lấy

anh, để anh tựa lên người mình. edit: Na Na (Supernana),

“Đừng gắng gượng nữa,” cô nhẹ nhàng nói, “Không ai có thể sống mãi trong mộng. Anh và tôi cũng thế. Hãy kết thúc nó đi.”

Khi mê chướng tan đi, thì những ký ức bị che đậy cũng dần dần hiện về.

Về ân oán

giữa nhà họ Tiêu và Tô Vị Tỉnh đã chẳng thể tìm hiểu được căn nguyên sâu xa nữa. Tại vùng đất nghèo tài nguyên cùng điều kiện sống tồi tệ này,

chuyện mọi người phải đối mặt không chỉ đơn giản là làm thế nào để sống

sót, một nhóm người có thể tranh chấp với một nhóm người khác mà chẳng

cần phải có lý do đường hoàng gì, có lẽ chỉ là mày chiếm vùng đất tao

nhìn thấy trước, hay tao cướp lương thực vật tư mà mày muốn trước một

bước, mà những vật tư kia cũng chỉ là cướp được từ một nhóm người khác.

Ba mẹ của

Tiêu Chi Liệt và Tiêu Chi Vũ là chúa tể của một phương, thuộc hạ của bọn họ tại thời điểm nhiều nhất có thể lên đến năm sáu nghìn người, họ nắm

trong tay một đội quân có sức chiến đấu siêu quần. Nhưng mọi huy hoàng

của bọn họ đã kết thúc trong tay Tô Vị Tỉnh.

Trước khi Tô Vị Tỉnh xuất hiện, trên đại lục hoang tàn này vẫn còn sót lại nền khoa

học kỹ thuật hiện đại cùng tín ngưỡng văn minh. Tuy rằng những trí tuệ

tiên tiến đó không thể sánh bằng truyền thuyết, rằng một viên đạn pháo

có thể san bằng cả một tòa nhà thành thị, hay cách xa đến nghìn dặm vẫn

có thể khống chế kiểm soát được, hoặc thậm chí có loại vũ khí có thể tự

động truy kích mục tiêu, nhưng sau khi Hậu Nghệ va chạm với Mặt Trời gây ra trận bão từ khiến cho toàn bộ đều trở thành đống phế liệu, lực sát

thương của súng ống, đạn dược hay vũ khí nóng còn chẳng bằng đao kiếm

búa rìu, do đó loài người trên tinh cầu dị biến này trở thành một