The Soda Pop
Mê Điệp

Mê Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

m…Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em

nữa…”

Tiêu Chi Liệt nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi cô đi ra khỏi tòa nhà định bụng về nhà thì thấy một người ngồi trên bồn hoa đối

diện cổng bệnh viện, giật mình hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Không ngờ đó là Tô Vị Tỉnh, đáng lẽ giờ này anh đang công tác ở Tây An chứ?

Tô Vị Tỉnh

đứng lên, đem áo khoác vắt lên cánh tay, tay kia kéo lấy tay cô: “Vừa

nãy đang nói dở với em thì em tắt máy, chưa kịp nói với em sáng mai anh

phải đi Thâm Quyến, nên muốn về nhà ngủ một đêm rồi đi.”

Cô ngây ngốc hỏi: “Từ Tây An đến Thâm Quyến không phải chỉ cần bay thẳng là tới sao?”

Anh ôm lấy vai cô đi ra ngoài: “Vừa đúng dịp có giá vé hữu nghị.”

Nhị thế tổ anh thiếu tiền mua vé máy bay sao?

“Vậy sao anh không về nhà mà đến bệnh viện làm gì? Mà sao anh biết em ở đây?”

Hai người ra khỏi cổng bệnh viện gọi một chiếc taxi, ngồi vào xe Tô Vị Tỉnh đành bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô nói: “Anh đến công ty đón em, chuyện lớn như

vậy còn không biết sao, hỏi cái là ra ngay. Nghe nói em đến bệnh viện

thì anh còn tâm trạng để về nhà sao? May mà em không sao, chân còn đau

không?”

“Không sao,

chỉ xước tí da thôi.” Thấy anh định cúi xuống nhìn thì cô vội vàng

chuyển câu chuyện: “Được rồi, lần này anh đi công tác không phải tốn rất nhiều thời gian rất căng thẳng sao, còn phí phạm một đêm làm gì.”

“Bay chuyến

đêm thì việc cũng để sáng mai mới làm được, nên thời gian chẳng chênh

lệch là mấy.” Cuối cùng anh vẫn cúi xuống nhìn vết thương, thấy không

sao thì mới yên tâm, nhìn chằm chằm cô một lát, rồi mới chậm chạp nói:

“Hơn nữa, Chi Chi à, với anh mà nói, việc quan trọng nhất trên đời này

là…”

“Vâng vâng được rồi, em hiểu em hiểu rồi, mau về nhà thôi.” Cô vội vàng ngắt lời anh, quay sang nói địa chỉ cho tài xế.

Trên xe còn có người khác mà lại toàn nói những câu làm người ta ngứa ngáy như vậy, cô chẳng muốn bị xấu hổ như thế nữa đâu.

Muốn tìm

hiểu về câu danh ngôn này thì phải kể đến thời điểm khi hai người mới

kết hôn. Lúc ấy anh cũng mới tiếp nhận công ty, lần đầu ra ngoài đàm

phán hạng mục hợp tác với doanh nhân Thượng Hải ở thị trường hải ngoại.

Vừa xuống hương cảng, còn chưa kịp tiến hành thì nghe nói cô ở nhà bị

viêm dạ dày, nên bay suốt đêm về với vợ, làm hại ba Tô tuổi già mà ngay

hôm sau đã phải gấp gáp bay về đó, mới không đắc tội với đối tác. Viêm

dạ dày chỉ là bệnh nhỏ, đi bệnh viện truyền dịch là được rồi, mà bên

cạnh cô còn có ba mẹ ruột cùng ba mẹ chồng, đúng là chuyện bé xé ra to.

Cho dù là mẹ vợ, nhìn cách cư xử của con rể như vậy, cũng chẳng thế tự

dối gạt mình được.

Không phải

dối gạt người khác là con rể rất tốt với con gái mình, mà là lo lắng

ngày nào đó ông thông gia mất đi, thì con gái mình có bị nhịn đói vì

người chồng thế này hay không.

Tiêu Chi

Liệt đến giờ vẫn còn nhớ rõ Tô Vị Tỉnh dùng trực thăng bay thẳng đến

bệnh viện, rồi chạy ngay đến phòng truyền dịch, đến khi gặp được cô thì

nói ra câu đó, khiến cho bao lời than trách của cô đều ngậm trở về.

Anh nói rằng: “Chi Chi, ở bên em là mục đích duy nhất của đời anh. Chẳng có điều gì quan trọng bằng em.”

Đối diện với anh chồng như thế này, bạn còn có thể nói được gì.

Có lẽ là vì

có Tô Vị Tỉnh bên cạnh nên trước nửa đêm Tiêu Chi liệt vẫn ngủ rất ngon. Nhưng giữa đêm hình như cô nghe thấy tiếng anh ngồi dậy, nên mơ mơ màng màng hỏi: “Sao vậy?” Sau đó anh cũng đáp lại nhưng nghe không rõ lắm,

rồi lại tiếp tục ngủ.

Sau nửa đêm

giấc mơ kỳ quái kia lại xuất hiện, và cô vẫn tỉnh dậy trong căn lều vải

hành quân và mặc bộ trang phục ngụy trang thô sơ trên người. Cô ra ngoài lều, thấy sắc trời đen kịt, và số người trong doanh trại hình như đã ít rất nhiều.

Cô dạo qua

một vòng, nhưng không hề thấy Tiểu Tuyền, và cũng không thấy Ngụy Tầm

cùng Tiêu Chi Vũ, vì vậy tìm đại một người để hỏi: “Thấy Tiểu Tuyền cùng Ngụy đại ca không?”

Người nọ chỉ về phía sườn núi: “Bọn họ đang tảo mộ ở khu nghĩa địa, những nhà có

người thân chôn cất ở đó cũng đến đó cả rồi. Cô cũng muốn đi sao? Hôm

nay chúng ta sẽ hoãn nhổ trại một giờ, bây giờ qua đó vẫn còn kịp.”edit: Na Na,

Tiêu Chi

Liệt nhìn về phía sườn núi, quả nhiên thấy mấy đốm lửa. Núi không cao

lắm, cô cầm đèn pin rọi đường lên núi, thì đến một khu nghĩa địa rộng,

lập chi chít bao nhiêu bia mộ.

Cô đi về

phía ánh lửa, không lâu sau thì thấy Ngụy Tầm cùng Tiểu Tuyền. Tiểu

Tuyền đang quỳ gối trước một tấm bia mộ, đem đồ tế ném vào đống lửa

trước mặt, còn Ngụy Tầm thì đứng sau cô bé.

Hai người họ là họ hàng thân thích sao? Ngôi mộ kia chôn người thân của bọn họ?

Tiêu Chi Liệt lại gần, nương theo ánh lửa nhìn từng con chữ đang dần hiện lên, thì giật mình: “Mộ của chị Hà Tiểu Tiểu quá cố.”

Tiểu Tiểu!

Vì sao Tiểu

Tiểu trong giấc mơ của cô lại qua đời? Đặt tay lên ngực tự hỏi, thấy cô

tuyệt đối không có chút xíu bất mãn nào đối với Tiểu Tiểu, trong lòng cô luôn hy vọng cô ấy được hạnh phúc bình an, vậy mà sao trong mộng cô lại giết chết cô ấy?

Cô nhìn

những chữ trên tấm bia, “người chị quá cố”, Hà Tiểu Tiểu, Tiểu Tuyền… Cô nhớ đến chuyện đ