
ô phá mất, thế
mà đã quên không còn một mảnh. Nếu không bị cô cản trở, không chừng bây
giờ tôi cũng thành bà lớn giàu có giống cô, không phải làm trâu ngựa như thế này.”
Tiêu Chi
Liệt bỗng thấy đầu cứ xoay vòng vòng nhức nhối. Hóa ra hôm qua Ngụy Tầm
đến bắt chuyện với cô, vốn chẳng phải là say mê gì cô, hèn gì về sau lại nhìn Hà Tiểu Tiểu với ánh mắt như vậy.
Mặc dù hơi
thấy mất mác vì lòng hư vinh bị làm nhục, nhưng dù sao cũng nên cảm thấy nhẹ nhõm thì hơn. Đối với người phụ nữ đã có chồng, thì chuyện mơ thấy
một người đàn ông dễ nhìn từng gặp trên đường cùng với người chồng đi
công tác, đúng là chuyện quá áp lực. Giờ nhớ lại từng chi tiết trong
giấc mơ, thì ngoại trừ chuyện Tiểu Tuyền nói Ngụy Tầm là vị hôn phu của
cô ra, thì hình như không còn dấu hiệu mờ ám nào khác. Thậm chí hắn còn
không gọi cô là “Chi Chi” giống Tiêu Chi Vũ và Tô Vị Tỉnh.
Buổi trưa
lãnh đạo mới mời các đồng nghiệp ở ba phòng ban đi ăn, Tiêu Chi Liệt len lén quan sát Ngụy Tầm rất lâu, nhưng những thứ còn nhớ được chỉ là
những cảnh trong mộng. Trí nhớ thật không đáng tin, đã từng tiếp xúc mà
không hề nhận ra, chỉ lưu lại chút hình ảnh, lúc đầu gặp mặt thấy quen
mắt, sau lại xuất hiện trong giấc mơ.
Những tình
tiết trong giấc mơ kỳ lạ kia chắc chắn có dấu vết liên quan đến cuộc
sống ngoài đời, như vậy người anh trai đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn có tên có họ kia, lẽ nào cũng có liên quan đến đời thực?
Giờ nghỉ
trưa thì vừa hay mẹ Tiêu gọi điện đến kể lể chuyện nhà, Tiêu Chi Liệt
cũng nhân cơ hội mà hỏi đến chuyện này: “Mẹ, con có phải là con một
không ạ?”
Mẹ Tiêu im lặng một lát: “Sao đột nhiên hỏi vậy?”
“Con chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ cùng ba mẹ Vị Tỉnh tuổi tác xấp xỉ nhau, con chỉ tò mò sao lại kém anh ấy nhiều tuổi vậy thôi. Mà các bạn đồng nghiệp của mẹ cũng
đều có con lớn hơn con.”
Mẹ Tiêu trầm mặc chốc lát rồi nói: “Mẹ còn tưởng con nhỏ như vậy sẽ không nhớ rõ,
hóa ra vẫn còn có chút ấn tượng. Ba mẹ từng có một đứa con trai trước
con, thế nhưng đứa bé đó số thật khổ, năm hai tuổi bà nội dắt nó ra
đường, mua mứt quả cho nó, ai ngờ quay đầu lại thì không thấy nó đâu.
Nếu còn sống, thì cũng lớn bằng Vị Tỉnh rồi…” Mẹ Tiêu kể bằng giọng
nghẹn ngào.
Tiêu Chi Liệt hoàn toàn kinh ngạc: “Cái gì? Con thực sự có một người anh trai ư? Vậy anh ấy tên là gì? Tên gọi là gì?”
“Cũng như
tên con, gọi là Chi Vũ.” Mẹ Tiêu sụt sùi tiếp tục nói, “Mẹ và ba con đi
tìm ròng rã một năm, chỉ biết được tin chính xác là anh con bị bọn buôn
người bắt cóc, rồi sau đó không còn tin tức nào nữa. Bắt đầu từ khi đó
bà nội con không còn minh mẫn nữa, để xoa dịu bà ấy, chúng ta đã sinh ra con. Thế nhưng bà phải chịu kích động quá lớn nên vẫn luôn nhắc đến
chuyện này, về sau con được ba tuổi bắt đầu hiểu chuyện, phàn nàn với ba mẹ là bà trọng nam khinh nữ, chỉ thích cháu trai không thích con, cho
nên sau khi bà nội mất, chúng ta cũng không bao giờ nhắc đến anh trai
con nữa.”
Ngắt điện
thoại rồi mà Tiêu Chi Liệt vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức bất ngờ
này. Bà nội trúng gió qua đời khi cô được bốn tuổi, mọi tin tức về sự
tồn tại của anh trai đều đến trước bốn tuổi, mà lúc cô bốn tuổi thì chưa thể ghi nhớ được nhiều điều, ngay cả ký ức về bà nội cũng rất mơ hồ,
vậy mà giấc mộng ấy lại có thể đào sâu trong tiềm thức mà lôi nó lên
sao?
Nếu nói không hề nhớ Ngụy Tầm thì còn tạm giải thích được nguyên do, nhưng chuyện về anh trai lại quá khó hiểu.
Tăng ca ngày chủ nhật nên mọi người cũng không tập trung mấy vào công việc. buổi
chiều chỉ làm qua quít cho xong. Tan ca thì Tô Vị Tỉnh như thường lệ gọi điện đến hỏi han, Tiêu Chi Liệt vừa đi ra khỏi văn phòng vừa hỏi anh:
“Hóa ra em còn một người anh trai, anh có biết không?”
Tô Vị Tỉnh
nói: “Khi đó anh cũng còn bé nên chỉ biết một chút. Nói đến cũng thật
thương tâm, đang chạy chơi trên phố thì bị bọn buôn người bắt cóc, vì
thế cho nên ba mẹ không muốn nhắc đến. Mãi đến khi anh lên trung học,
ông bà vẫn lấy chuyện này ra dọa anh, không cho phép anh ra ngoài đường
một mình.”
“Thì ra là có chuyện này thật…” Tiêu Chi Liệt thở dài một hơi.
Tô Vị Tỉnh mở lời chuyển sang chuyện khác, hỏi: “Chi Chi, bây giờ em đang ở chỗ nào?”
Cô nhìn dòng người qua lại trên đường: “Em? Mới ra khỏi cổng công ty, sao vậy?”
“Vậy em đợi một lát, anh đang…”
Phía trước
có đám đông đứng chặn đường, hình như ven đường đang xảy ra chuyện gì
đó, khiến các thành phần trí thức vừa tan ca đều dừng chân đứng xem.
Tiêu Chi Liệt cũng đi về phía đám đông để xem, nên ngắt lời Tô Vị Tỉnh:
“Em nói chuyện với anh sau nhé.” Rồi ngắt điện thoại chen vào đám người.
Bị vây trong đám người đó không ngờ lại là Hà Tiểu Tiểu cùng ban trai của cô.
Tiêu Chi
Liệt cũng từng gặp bạn trai Hà Tiểu Tiểu, bọn họ là bạn học thời phổ
thông, đại khái là quý mến nhau từ trung học đến năm thứ hai đại học,
cuối cùng chính thức yêu nhau. Hai người đều là mối tình đầu của nhau,
giống như loại tình cảm thanh mai trúc mã tươi đẹp, nhưng thực tế ấm
lạnh ra sao thì chỉ có Hà Tiểu Tiểu biết. Để một người đàn ông học được
các