
cùng với thông tin mà
Tiểu Tuyền tiết lộ. Nếu ngay cả vị anh trai này cũng nói như vậy, thì cô không cần phải vòng vo thêm nữa, bởi vậy bèn trực tiếp hỏi: “Tôi từng
bắn trọng thương…ừhm, Tô Vị Tỉnh?”
Tiêu Chi Vũ nói: “Đúng vậy, em là người duy nhất mà hắn sợ.”
“Ở nơi nào? Ý tôi là, tôi bắn trúng hắn ở đâu?”
Tiêu Chi Vũ không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, nên hơi sửng sốt một chút.
“Có phải là phía bên trái trái tim?”
Tiêu Chi Vũ
không trả lời, còn Ngụy Tầm thì vui mừng nói: “Chi Liệt, cô nhớ ra rồi
sao? Hắn đúng là bị trúng đạn ở ngực, chúng ta đều tưởng hắn chắc chắn
sẽ chết, ai ngờ qua nửa năm hắn đã hồi phục. Đáng tiếc là chỉ thiếu chút nữa thôi!”
Nhớ lại? Nào có nhớ ra cái gì? Cô chỉ muốn nghiệm chứng một chút xem trong mộng với
thực tế có giống nhau không thôi. Chồng cô Tô Vị Tỉnh quả thật có một
vết sẹo bên trái trái tim, tiếc là chẳng có đến nửa đồng Mao liên quan
đến chuyện ân oán mà bị bắn thương cả, chẳng qua hồi nhỏ anh có làm phẫu thuật tim nên đã để lại sẹo mổ thôi.
Đúng bảy
rưỡi sáng Chủ Nhật, Tiêu Chi Liệt tỉnh dậy, không cần đến đồng hồ báo
thức. Việc này có vẻ khác thường, phải biết rằng ngày thường đều là Tô
Vị Tỉnh gọi cô dậy, nhưng cô vẫn nằm ỳ trên giường đến khi nào sắp muộn
mới dậy. Còn nếu Tô Vị Tỉnh không ở nhà, cô nhất định phải đặt đồng báo
thức sớm trước nửa tiếng đồng hồ, cứ năm phút lại réo một lần, như vậy
mới đảm bảo mình không ngủ quên mất. Nếu mà không cẩn thận mơ mơ màng
màng tắt đồng hồ đi, thì càng ỳ hơn nữa, chắc chắn phải ngủ thẳng đến
giữa trưa mới tỉnh lại.
Cho nên khi
Tiêu Chi Liệt vừa mở mắt, phát hiện ra đồng hồ báo thức mới chỉ bảy rưỡi mà đầu óc mình lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn nhớ được hôm nay là
Chủ Nhật nhưng tuần sau cô muốn xin nghỉ ít ngày nên phải làm bù giờ,
bởi vậy không thể không bội phục chính mình —— chẳng lẽ tinh thần của nữ cường trong mộng còn hơn cả chuông báo thức?
Tám giờ nhận được điện thoại của Hà Tiểu Tiểu: “Hôm nay tăng ca đó, đừng nói là cô chưa rời giường nhé?”
Cô đắc ý gõ gõ xuống cái đĩa: “Vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi đây, ngại quá làm ngài thất vọng rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu khoa trương của Hà Tiểu Tiểu: “Hả, mặt trời mọc đằng Tây sao?”
Mặt trời mọc đằng Tây có gì lạ, tại cái nơi kỳ dị trong mộng kia, nó không chỉ
thường xuyên mọc lên từ đằng Tây, mà còn từ phía Nam, phương Bắc, vô
cùng tùy tiện thích lên từ phương nào thì lên.
Vừa tới công ty đã thấy mấy người của các phòng ban bên cạnh đang bàn luận sôi nổi,
trông giống như đang mở hội nghị, nghe đâu là sắp có lãnh đạo mới về.
Thực ra từ đầu năm đã có lời đồn nói công ty muốn điều chỉnh cơ cấu nội
bộ, bọn họ định gộp mấy phòng ban tổng hợp thành một bộ phận lớn, lúc
bấy giờ người nào lên nhận chức đã trở thành đề tài được mọi người quan
tâm nhất, Hà Tiểu Tiểu và chị Lưu đều là các ứng viên nổi bật nhất. Bởi
vậy mà Tiểu Tiểu than thở với Tiêu Chi Liệt về bao nỗi đắng khổ mà cô ấy phải chịu, rằng cô ấy vào công ty chưa lâu, không ngờ đã phải nảy sinh
xung đột với sếp Lưu sớm như vậy. Vậy thì đành thôi, nhưng không ngờ
cạnh tranh giữa cá nhân lại biến thành mâu thuẫn nội bộ, thậm chí vì
nguyên nhân không đâu này mà bị ông lãnh đạo nào đó từ trên trời rơi
xuống tước mất hy vọng thăng chức của mọi người, hứng tất cả mũi nhọn.
Chỉ có điều, khi cô mở hộp thư Nhân sự ra để thông báo quyết định thay đổi nhân sự
cho toàn thể nhân viên, thì Tiêu Chi Liệt cười không nổi: vị lãnh đạo
mới về không ngờ lại tên là Ngụy Tầm.
Trời ạ đây là cái nghiệt duyên gì hả! Quá là dọa người!
Hà Tiểu Tiểu vừa kết thúc buổi họp quay về chỗ ngồi, Tiêu Chi Liệt cũng không e ngại mà đi đến truy vấn: “Lãnh đạo mới, có phải là Ngụy Tầm mà hôm qua đã
gặp không?”
“Đúng vậy,
thật trùng hợp, tôi đã nói rất có thể là đồng nghiệp mà.” Hà Tiểu Tiểu
chẳng tỏ ra ngạc nhiên, “Đúng trong dự đoán của tôi, anh ta thực sự là
bạn cùng trường, lớn hơn cô ba khóa, cùng khóa với anh Tô, học khoa môi
trường có sở trường là thể thao. Cô còn nhớ năm thứ hai đại học, khoa cô giành ngôi á quân giải bóng đá của trường không? Hay chính ra là bị
thua bởi khoa Môi trường, tôi nhớ tôi còn đi theo cô và anh Tô đi cổ vũ
đó. Ngụy Tầm là tiền vệ trong đội, ghi được hai cú đá phạt, cô còn chửi
mắng nguyền rủa anh ta bị đuổi ra khỏi sân. Chúng ta ngồi ở hàng ghế thứ hai, quả bóng bay lên khán đài suýt thì đập vào người tôi, anh ta tới
nhặt bóng thì bị cô giấu không trả, nhớ ra chưa?”
Vẻ mặt Tiêu
Chi Liệt ngỡ ngàng. Về trận đấu bóng đá đó cô chỉ nhớ mơ hồ, hình như đã từng đi xem cùng Tô Vị Tỉnh và Hà Tiểu Tiểu, thế nhưng lại không hề nhớ ra Ngụy Tầm, không có chút ấn tượng nào.
“Trí nhớ của cô quá kém đó?” Hà Tiểu Tiểu hạ giọng, “Khi trận đấu kết thúc, anh ta
đứng ngoài cổng đợi tôi, muốn xin số điện thoại của tôi, nhưng cô tức
đội anh ta giành mất vị trí quán quân, nên đã lừa anh ta nói tôi có bạn
trai rồi, đến đây đã nhớ ra chưa?”
Tiêu Chi Liệt hoàn toàn mơ hồ: “Còn có chuyện này sao?”
Hà Tiểu Tiểu ngửa đầu thở dài: “Cô xem cô đi, nhân duyên của tôi bị c