
giờ nó lại nằm trong tay của Kính Huyễn nên tức giận gây sự hỏi.
“Cô tốt nhất là lễ phép cho tôi, nếu không thì cô đi về nhà đi” Dương Lịch thấy
Lộ Đế không có lễ phép mất vui liền nhăn lại đôi chân mày xinh đẹp, không khách
khí đuổi khách về.
“Dương ca người này là ai? Tại sao anh lại dẫn cô ấy tới đây?” Thời điểm Lộ Đế
lên tiếng Kính Huyễn mới để ý phát hiện ra cô ta, nghi nghờ liền chỉ vào Lộ Đế
hỏi Dương Lịch, Dương ca không phải nói đây là chỗ bí mật của hai người bọn họ
sao, tại sao giờ lại dẫn người khác tới đây.
“Cô ta là con gái bạn đồng nghiệp với ba của anh, cũng bởi vì cô ta cứ đi theo
anh hoài, anh không có cách nào khác đành phải đem cô ta tới đây” Dương Lịch
hướng Kính Huyễn giải thích, nếu không phải bởi vì Lộ Đế này thì anh sẽ không
đến trễ đâu.
“A thì ra là vậy, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa đi được không anh Dương, có
được hay không?”Kính Huyễn đơn thuần muốn mời Lộ Đế cùng chơi với mình, nên hỏi
ý kiến của Dương Lịch.
“Được rồi, chỉ cần cô không gây ra bất cứ rắc rối nào thì được, cô chỉ cần
ngoan ngoãn ngồi chơi thôi”. Dương Lịch quay đầu ra phía sau nhìn Lộ Đế nói.
“Tại sao không được chứ, em cũng muốn chơi chung với mọi người mà” Lộ Đế không
phục nói, trong lòng không vui nghĩ nói, tại sao anh Dương lại đối với Kính
Huyễn tốt như vậy, nhưng đối với mình thì...
“Bạn không cần nghe Dương ca nói lung tung, chúng ta chơi cùng nhau mới vui
chứ” Kính Huyền vui vẻ kéo Lộ Đế đang ủy khuất rồi nhìn Dương Lịch.
“Có Thật không, bạn thật tốt”Lộ Đế ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn Kính Huyễn vừa
cười vừa nói.
“Vậy chúng ta đi thôi, Dương ca cầm giúp em đi, em đi lên trước anh ở đây đưa
cho em nha” Kính Huyễn cầm trong tay món đồ chơi giao cho Dương Lịch, rồi mình
leo lên trước, hai người lo leo lên nhà gỗ mà không chú ý đến vẻ mặt của Lộ Đế
nhìn Kính Huyễn cười đến lạnh lùng, không nghĩ tới chỉ là một đứa bé còn nhỏ
như vậy mà đã có vẻ mặt khiến nguời ta sợ hãi đến như vậy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Kính Huyễn, giúp mình lấy nước tới đây, mình muốn ngồi ở đây với anh Dương” Lộ
Đế tà ác sai Kính Huyễn, chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra, kể từ lúc
Kính Huyễn tốt bụng mời Lộ Đế cũng trở thánh khách quen ở chỗ này.
“Tại sao bạn không đi lấy đi mà kêu mình, mình có việc bận rồi” Kính Huyễn đang
lau cái bàn không vui nói, tại sao cô ấy không tự đi làm, mà lại kêu mình chứ.
“Chính là muốn bảo cô đi làm đấy, thế nào, không phải cô nói nghe lời tôi sao?
Cô mà không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với ba tôi đuổi việc ba cô, để cho ba cô
mất việc” Lộ Đế tà ác lấy ba Kính Huyễn ra dọa Kính Huyễn giúp mình làm chuyện
gì đó.
“Cô nếu không có dựa vào chuyện đó thì cô cho cô làm được gì chứ” Kính Huyễn
rất uất ức trong lòng, tại sao Lộ Đế không giống như lần đầu tiên mới gặp là
người tốt, vậy mà giờ lại là người luôn lấy ba mình ra uy hiếp mình.
“Cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi, còn nữa cô không được nói việc này cho anh
Dương biết này nghe không, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô” Lộ
Đế nhìn về phía Kính Huyễn đang uất ức nói, ngồi ở vị trí mà trước kia Kính
Huyễn thường hay ngồi chờ Dương Lịch tới.
“Tôi chưa nói với anh Dương, như vậy cô mới dám đem ba tôi dọa đuổi việc sao”
Kính Huyễn khẩn trương nói, cũng bởi vì bị Lộ Đế uy hiếp, Kính Huyễn mới không
dám nói những uất ức của mình cho Dương Lịch biết.
“Vậy thì tốt, anh Dương tới, cô tốt nhất là đừng làm việc gì khiế nanh Dương
nghi nghờ, bằng không thì cô tự biết hậu quả rồi đó” Nhìn xem đây có phải là
một đứa bé chỉ có bảy tám tuổi hay không? Không nhìn thấy sẽ không làm người ta
tin tưởng, điều này về sau sẽ làm cho Kính Huyển nhiều phen khốn đốn.
“Biết” Kính Huyễn hiện tại biết, mình không thể nói gì, yên lặng cuối đầu làm
công việc của mình, đây là chỗ bí mật của mình với Dương ca vậy mà hiện tại lại
bị con bé ác độc này chiếm mất.
“Dương Lịch, anh mau lên đây, em đem theo từ nhà
rất nhiều bánh ngon, chúng ta cùng ăn đi.” Vừa nãy Lộ Đế đối xử hung dữ, ức
hiếp Kính Huyễn, vừa nhìn thấy Dương Lịch, miệng cười như hoa nở, thanh âm ngọt
ngào kêu Dương Lịch.
“Làm sao cô lại tới đây, tôi không phải nói với cô rồi sao, về sau không được
đến chỗ của tôi.” Tâm tình Dương Lịch mới vừa tốt lên, nhưng nhìn thấy Lộ Đế
gương mặt lại trở nên xám xịt.
“Ở nhà không ai chơi với em, Kính Huyễn thấy vậy, cho nên rủ em đi cùng, chẳng
lẽ như vậy anh cũng tức giận sao?” Lộ Đế lòng dạ đen tối đem trách nhiệm đẩy
lên người Kính Huyễn, đứng bên cạnh bàn Kính Huyễn có nỗi khổ mà không nói ra
được.
“Kính Huyễn, thật sự là em dẫn cô ta tới sao?” Dương Lịch không nhìn Lộ Đế,
quay đầu hỏi Kính Huyễn, nãy giờ anh chưa nói chuyện với cô, hôm nay Kính Huyễn
rất kỳ quái, bình thường ở chung một chỗ cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay sao
lại trở nên im lặng như vậy?
“Là, là...” Kính Huyễn vốn định muốn nói gì, lại nhìn thấy Lộ Đế đứng phía sau
Dương Lịch hung dữ nhìn mình, sợ quá cô không dám nói ra: “Là! Là em dẫn Lộ Đế
tới.”
Dương Lịch không phải đứa ngốc, sẽ không nhìn ra Kính Huyễn đang