em rất lâu, tại sao em không
nghe anh giải thích chứ.” Người đàn ông này thấy Kính Huyễn nghĩ muốn thoát
khỏi mình, trong lòng rất đau, rất đau, nhưng vẫn không buông cánh tay đang
khoắc trên vai Kính Huyễn xuống.
“Anh không buông, tôi kêu người tới đó.” Kính Huyễn hướng người đàn ông kia lớn
tiếng rống, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt tràn đầy căm hận.
“Em đi theo anh, anh sẽ từ từ giải thích với em, em không nên đối xử với anh như
vậy được không.” Anh ta muốn kéo Kính Huyễn đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện,
nhưng cô không làm theo ý muốn của anh ta, liều mạng hất tay của anh ra.
“Tôi sẽ không đi cùng anh, tôi cũng không cần nghe anh giải thích cái gì, tóm
lại anh lập tức buông tôi ra.” Kính huyễn hung hăng nói xong, trong lòng vẫn
đang suy nghĩ rốt cuộc Diêm Hỏa đang làm gì, tại sao vẫn chưa trở lại.
“Cái người xấu này, nhanh thả mẹ tôi ra.” Đình
bảo bối đứng ở bên cạnh Kính Huyễn, bất đồng, hiểu chuyện nhóc lớn tiếng hét
lên bảo người đàn ông lạ mặt buông mẹ mình ra.
“Cái gì? Cô ấy là mẹ của nhóc?” Người đàn ông kinh ngạc hỏi Đình bảo bối, dường
như không chịu tiếp nhận chuyện tình này.
“Đúng vậy, ông làm gì lôi kéo mẹ tôi vậy, nhanh buông tay ông ra.” Đình bảo bối
bởi vì vóc dáng còn nhỏ, đứng ở trên ghế, không khách khí dùng cánh tay nhỏ bé
của mình kéo cánh tay của người đàn ông xa lạ đang đặt trên vai Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, thằng bé nói là sự thật sao? Có phải em đang cố ý lừa gạt anh hay
không?” Anh ta tràn đầy hi vọng điều đó không phải là sự thật, ngước cặp mắt
nhìn Kính Huyễn, anh ta không tin Kính Huyễn sẽ nhẫn tâm như vậy đối với mình.
“Đúng vậy, thằng bé là con trai của tôi, tôi còn một đứa con gái nữa, cho nên
tốt nhất anh không cần quay lại làm phiền tôi, hơn nữa tôi với anh cũng không
nên quen biết nhau.” Kính Huyễn vô tình nói xong, nhìn gương mặt quen thuộc,
trong lòng đau nhói, cô vĩnh viễn cũng không quên được anh ta đã làm cô tổn
thương như thế nào.
“Không, em đang gạt anh có đúng không, là em đang trả thù lúc trước anh đối với
em như vậy, em nói đi, hãy nói là em đang gạt anh.” Dường như tâm tình mất
khống chế, kích động lắc bả vai Kính Huyễn, làm đầu óc Kính Huyễn muốn choáng
váng.
“Anh là ai, mau buông cô ấy ra.” Diêm Hỏa mới vừa từ bãi đậu xe cầm hành lý trở
lại, từ đằng xa đã nhìn thấy Kính Huyễn bị một người đàn ông dáng dấp anh tuấn
quấn lấy, còn Đình bảo bối thì đang cố gắng kéo cánh tay của anh ta đang khoắc
trên vai cô.
“Anh là ai, không cần nhiều chuyện xen vào.” Hiện tại tâm tình Dương Lịch có
chút kích động, thấy có người tới giúp Kính Huyễn, mất hứng hướng Diêm Hỏa nổi
giận lớn tiếng rống lên.
“Diêm Hỏa, mau tới đây giúp em.” Rốt cuộc Kính Huyễn thấy Diêm Hỏa tới, ánh mắt
tràn đầy cầu khẩn kêu Diêm Hỏa giúp mình.
“Baba, cái chú xấu xa này muốn đem mẹ tới chỗ khác, nhanh tới đuổi chú ấy đi
đi.” Đình bảo bối lần này đã có kinh nghiệm, lớn tiếng hướng Diêm Hỏa kêu ba,
cố ý muốn cho người đàn ông kia hết hy vọng.
“Anh còn không buông cô ấy ra, cô ấy là vợ của tôi, anh nói tôi nhiều chuyện
xen vào việc người khác hay sao?” Diêm Hỏa nghe thanh âm Đình bảo bối kêu “ba”
làm trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng còn không quên Kính Huyễn vẫn
chờ anh giúp cô.
“Thì ra chính là anh, anh là người chiếm đoạt Kính Huyễn, tôi sẽ không đem cô
ấy giao cho anh, tôi muốn mang cô ấy đi.” Dương Lịch vừa nghe Diêm Hỏa nói
chính là chồng của Kính Huyễn, càng thêm bá đạo đem Kính Huyễn ôm thật chặt vào
trong ngực, chính là không để cho Diêm Hỏa mang Kính Huyễn đi.
“Anh nhanh buông tôi ra, tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì hết, huống chi
anh không có tư cách gì mang tôi đi.” Kính Huyễn cho dù bị Dương Lịch ôm chặt
trong ngực, nhưng miệng còn chưa thua lên tiếng nói.
“Anh! Tôi bảo anh buông vợ tôi ra mà còn dám ôm chặt như vậy.” Diêm Hỏa cặp mắt
bốc hỏa nhìn Dương Lịch ôm Kính Huyễn trong ngực, đấm Dương Lịch một cái, Dương
Lịch không phòng bị lập tức ngã xuống.
“Em không sao chứ, tên kia là ai? Xem ra hắn ta dường như rất quen biết với
em.” Diêm Hỏa nhanh tay ôm lấy khi Kính Huyễn sắp ngã xuống đất, lo lắng hỏi,
trong lòng càng thêm tò mò ở đâu lại xuất hiện thêm người này, rốt cuộc anh ta
là người như thế nào.
“Hiện tại đừng hỏi được không? Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi.” Kính Huyễn khó
khăn nói, ngược lại ôm thật chặt Diêm Hỏa, ở trong ngực Diêm Hỏa nhỏ giọng nói,
thanh âm cũng có chút run rẩy, bả vai cô đang run lên, có thể nhìn thấy được,
cô đang khóc.
“Được rồi, anh ôm em đi nghỉ ngơi trước.” Diêm Hỏa săn sóc không hỏi Kính Huyễn
nữa, đau lòng ôm lấy Kính Huyễn trở về phòng nghỉ ngơi, hai cục cưng hiểu
chuyện đi theo phía sau.
“Anh không được đi, đem Kính Huyễn trả lại cho tôi, các người trở lại cho tôi.”
Đồng nghiệp níu kéo giữ chặt người đàn ông đang kích động muốn đem Kính Huyễn
đoạt lại, lớn tiếng rống giận muốn đem Kính Huyễn từ Diêm Hỏa đoạt lại, mọi
người trong khách sạn chứng kiến chuyện tình, tưởng chừng chuyện chỉ có thể sảy
ra trên ti vi.
Kính Huyễn nghe lời anh ta nói, bả vai càng run