
rẫy nhiều hơn, nắm thật chặt
vạt áo Diêm Hỏa: “Đừng sợ, anh sẽ không giao em cho anh ta, em là vợ của anh,
làm sao anh giao em cho người khác được.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn sợ, cười đùa
tuyên bố Kính Huyễn thuộc quyền sở hữu của mình.
Ngạc nhiên hơn là, khi Kính Huyễn nghe Diêm Hỏa nói, lại bình tĩnh ngẩng đầu
lên, dùng cặp mắt to đầy nước mắt ngước nhìn Diêm Hỏa: “Vậy về sau anh cũng sẽ
ở bên cạnh giúp em sao? Sẽ không phản bội em chứ?” Bây giờ Kính Huyễn cần một
sự bảo đảm, mặc dù lời nói dối bảo đảm cũng có được.
“Ngốc ngếch, anh làm sao có thể rời em đi, coi như em xua đuổi anh đi anh cũng
sẽ đuổi theo em. Trước hết em nghỉ ngơi một chút, xảy ra chuyện như vậy, xem ra
cũng không có tâm tình đi du lịch, chờ một chút chúng ta sẽ trở về.” Diêm Hỏa
đặt Kính Huyễn nhẹ nhàng lên giường trên khách sạn, giúp cô đắp kín mền sau mới
từ từ ra khỏi phòng.
“Anh có thể ở đây một lát không, hãy nghe em nói có được không?” Kính Huyễn cảm
giác Diêm Hỏa đối xử tốt với mình, nắm vạt áo anh, muốn anh nghe cô nói chuyện.
“Được, vậy hai đứa trước tiên tới gian phòng kia nghỉ ngơi một chút được
không?” Diêm Hỏa dẫn hai bảo bối tới một phòng nhỏ khác trong căn phòng đi nghỉ
ngơi, xong rồi mới ra ngoài tới ngồi bên cạnh giường của Kính Huyễn, nghe cô từ
từ kể chuyện của mình.
“Người mới vừa gặp ở khách sạn là Dương Lịch, bọn em lớn lên cùng nhau, là bạn
thanh mai trúc mã, tại mọi người xung quanh gọi bọn em như vậy, mỗi ngày đều ở
chung một chỗ với nhau rất vui, còn hứa hẹn sau này lớn lên sẽ lấy nhau.” Kính
huyễn nói tới đây, trong mắt tràn đầy ý cười.
——– nhớ lại chuyện xưa ———-
“Kính Huyễn, em ở đâu vậy, ra đây đi.” Ở trong sân khu nhà cấp cao của Dương
gia, một cậu bé đáng yêu ăn mặc chỉnh tề đứng ở trên thềm đá bên cạnh lớn tiếng
kêu lên, bởi vì tìm không thấy người mình muốn tìm, trong lòng tràn đầy lo
lắng.
“Ha ha! Phải làm cho anh lo lắng một chút.” Núp ở trên núi giả Kính Huyễn che
cái miệng nhỏ nhắn buồn cười nhìn, Dương Lịch tìm không thấy cô, nhưng phải để
cho Dương Lịch càng thêm gấp gáp thì cô mới xuất hiện.
“Kính Huyễn em nhanh ra ngoài đây đi, anh tìm em
thật lâu đó.” Dương Lịch tìm khắp cả khu vườn rồi, cũng không nhìn thấy Kính
Huyễn, đứng tại chỗ oán trách nói.
“Ha ha! Biết chắc anh không tìm ra em, em luôn ở phía trên này nè.” Kính huyễn
rốt cuộc tốt bụng bỏ qua cho Dương Lịch, ở trên núi giả mặt lộ ra khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy nụ cười, hướng về khuôn mặt phía dưới tìm mình đang mất bình tĩnh
mà nói.
“Em làm gì mà trèo lên chỗ cao như vậy, rất nguy hiểm, mau xuống đây.” Dương
Lịch nhìn thấy Kính Huyễn ở chỗ nguy hiểm, lo lắng kêu cô mau xuống, nếu không
cẩn thận té thì nguy.
“Biết rồi, không cần sợ là núi giả mà, núi này không có cao.” Kính Huyễn ngạc
nhiên nhìn Dương Lịch, chu chu môi bày tỏ không đồng ý lo lắng kia.
Kính huyễn thận trọng bò xuống núi giả, cũng đang bò đến nửa chừng, bước không
vững, lảo đảo té xuống, Kính Huyễn sợ thét lên, không dám nhìn xuống phía dưới,
dùng đôi tay che mắt lại.
Đợi thật lâu cũng không thấy cảm giác đau đớn, té xuống núi giả cũng không cần
lâu như vậy? Kính Huyễn nghi ngờ buông tay đang che mắt ra, rõ ràng là xuống
đất rồi, nhưng tại sao cô lại không thấy đau?
“Rốt cuộc em tính không đứng lên tới khi nào, nặng muốn chết, em nên mau giảm
cân đi.” Phút chốc Kính Huyễn sắp té xuống Dương Lịch làm miếng đệm thịt cho
cô, thấy cô nhóc ngu ngốc này còn chưa có ý định đứng lên, nên đành phải lên
tiếng.
“A, thì ra là em đè anh ở phía dưới, không trách được em cảm thấy không đau, anh
không sao chớ?” Kính Huyễn nhanh chóng trèo xuống người Dương Lịch, quan tâm
hỏi.
“Đau muốn chết, em nói anh có thể không có chuyện gì sao? Bảo em không nên leo
cao như vậy, hiện tại biết nguy hiểm chưa?” Dương Lịch miễn cưỡng xoa eo ngồi
dậy, còn giáo huấn Kính Huyễn nghịch ngợm.
“Oa oa!Đúng không, về sau... về sau! Em...Chẳng phải...Làm...Chính là...chứ
sao.” Không nghĩ tới chính là, Kính Huyễn nghe lời nói cảnh cáo của Dương Lịch
thì khóc rống lên, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút đứt quãng, lần này
hù được Dương Lịch rồi nhưng...
“Em không có làm sao hết sao lại khóc, em xem, hiện tại anh không có bị gì hết?
Đừng khóc, ngoan, đừng khóc.” Dương Lịch cố gắng dỗ dành giải thích với Kính
Huyễn, nói khóc thì khóc liền, không thể làm gì khác cố gắng nén cảm giác đau ở
sau lưng, mỉm cười đứng trước mặt cô quay một vòng, bày tỏ mình thật sự không
có chuyện gì.
“Nhưng mà, em làm cho anh cảm thấy chán ghét rồi, hu hu “Kính huyễn có phải hay
không rất đần, Dương ca có phải cảm thấy ghét Kính Huyễn rồi hả? Đúng không?”
Kính Huyễn vừa khóc, vừa còn lo lắng Dương Lịch ghét mình.
“Làm sao ghét chứ, Sau này lớn lên Kính Huyễn là vợ của anh, làm sao anh lại
ghét em được chứ, đúng không?” Dương Lịch nhìn thấy Kính Huyễn trên mặt đầy
nước mắt, lấy cái áo sạcch sẽ của mình lau nước mắt cho cô, trong lòng ưng
thuận thề nguyện muốn kết hôn cùng Kính Huyễn.
“Có thật không? Vậy chúng ta ngoắc tay được không?” Kính Huyễn đưa cánh tay