
nhỏ
nhắn ra, muốn cùng Dương Lịch ngoắc tay, như vậy trong lòng cô mới cảm thấy yên
tâm.
“Được, ngoắc tay nào, trăm năm không thay đổi, vậy hài lòng?” Dương Lịch buồn
cười nhìn Kính Huyễn, đứng lên lôi kéo Kính Huyễn đi từ từ.
“Chúng ta đi đâu vậy? Em muốn về nhà, mẹ có thể đang tìm em.” Kính Huyễn không
biết rốt cuộc Dương Lịch muốn dẫn mình đi đâu, nhìn thấy bầu trời bắt đầu tối
dần, đoán là bây giờ mẹ đang ở nhà chờ cô.
“Đi theo anh đến một chỗ, chỗ đó sau này là nơi bí mật của chúng ta, rất đẹp.”
Dương Lịch quay đầu lại nhìn đã không còn thấy Kính Huyễn khóc nữa, vui vẻ nói
muốn dẫn cô đến một.
“Chính là chỗ này, đẹp không?” Dương Lịch dẫn Kính Huyễn đến nơi mà mấy ngày
trước anh đã phát hiện, anh phải vượt qua đám cỏ dại rất cao mới tới, cũng là
do anh đuổi theo con mèo mới phát hiện ra chỗ này.
Qua mấy ngày dọn dẹp, hiện tại nơi này sạch sẽ hơn nhiều, “Thật là đẹp, ở trên
cây đại thụ còn có căn nhà gỗ nhỏ, dường như ở trong còn có đồ.” Kính Huyễn
nhìn gốc cây trước mắt phải tới sáu bảy người như cô mới có thể ôm hết, miệng
há to đầy ngạc nhiên.
“Đúng vậy, lúc anh mới vừa phát hiện nơi này cũng kinh ngạc giống em vậy, trong
căn nhà gỗ rất rộng, còn có ly nữa, về sau chúng ta sẽ tới nơi này chơi, được
không, chỉ có hai chúng ta biết là được rồi.” Dương Lịch nắm chặt tay Kính
Huyễn, hướng Kính Huyễn ra ước hẹn.
“Được, về sau nơi này chính là nơi bí mật của chúng ta, em rất thích nơi này.”
Kính Huyễn vui vẻ theo cầu thang dây thừng trèo lên, mở cửa căn phòng nhỏ, chạy
vào bên trong.
“Dương ca, anh mau lên đây xem, phía trên này còn có còn nhiều gấu bông, rất
nhiều nha.” Kính Huyễn nhìn trong phòng đầy gấu bông mà mình thích, chạy đến
cánh cửa kêu Dương Lịch lên cùng chia sẽ niềm vui sướng với mình.
“Ừhm! Em thích là được rồi.” Dương Lịch nhìn Kính Huyễn vui vẻ, bản thân cũng
cười rất vui, những con gấu bông kia là anh đặc biệt đem tới đây, biết chắc
chắn là Kính Huyễn sẽ rất thích, cho nên anh mới mang tới.
Nhưng ước hẹn khi đó không thể thực hiện được, bởi vì một buổi sáng đẹp trời,
Kính Huyễn đã rất sớm đến nơi bí mật của cả hai, ngồi bên trong căn nhà gỗ nhỏ
chờ Dương Lịch, đơi thật lâu vẫn không thấy bóng dáng Dương Lịch đến, qua thời
gian cả hai đã ước hẹn lâu rồi.
Đến lúc Kính Huyễn sắp không đợi được nữa, rốt cuộc mới nghe thanh âm của Dương
Lịch: “Tôi bảo cô không cần đi theo tôi nữa, cô không thấy phiền hay sao.”
Dương Lịch nhịn không được hướng về một bé gái đang kiên trì đi theo phía sau
mình nói, bé gái kia rất xinh đẹp, mặc chiếc váy rất dễ thương, gương mặt quật
cường đi theo phía sau.
“Không cần, em muốn cùng Dương ca chơi.” Từ lúc cha mang cô tới Dương gia, khi
nhìn thấy mặt Dương Lịch, cô liền thích anh ngay lúc đó, từ buổi sáng đến bây
giờ liền quấn lấy Dương Lịch, Dương Lịch bị quấn lấy không có cách nào mới đem
cô tới nơi này, lo lắng không biết Kính Huyễn có tức giận hay không rời đi.
“Nhưng tôi không thích chơi đùa vối cô, cho nên
cô không được đi theo tôi nữa nghe hiểu không” Dương Lịch không thích con nhóc
đi theo mình ở phía sau.
“Em muốn đi theo anh à, không cho em đi theo anh em sẽ méc chú” Bé gái nhìn
Dương Lịch đối với mình chán ghét, không còn cách nào khác đành phải lấy ba của
Dương Lịch ra, vì trước lúc chú đi đã giao mình cho Dương Lịch.
“Tùy cô, cô có tìm ba tôi cũng vô ích thôi, tôi không sợ đâu” Dương Lịch nghe
Lộ Đế lấy ba mình ra hăm dọa càng thêm chán ghét đối với cô.
“Tại sao anh lại không thích chơi với Lộ Đế, có phải là Lộ Đế đã làm sai chuyện
gì hay không?” Lộ Đế thật sự không nhớ ra là mình đã làm sai chuyện gì mà khiến
cho Dương Lịch chán ghét mình, không muốn chơi chung với mình như vậy. Trước
kia có rất nhiều bạn nam khác muốn chơi với mình mà không được, bây giờ mình
làm cách gì Dương Lịch cũng không muốn chơi với mình là vì sao?
“Cô không có làm gì sai cả, chỉ là tôi không muốn cô đi theo phía sau tôi mà
thôi, như vậy tôi cũng sẽ không chán ghét cô” Dương Lịch nhìn người trước mắt
mình thật sự là mắc bệnh công chúa cực kỳ nặng lắm rồi đây.
“Anh Dương tại sao giờ này anh mới đến, anh có biết là em chờ anh nãy giờ lâu
lắm rồi không” Kính Huyễn từ trên cây leo xuống không vui nhìn Dương Lịch hỏi.
“Anh có chuyện nên đến trễ, Kính Huyễn em đừng tức giận nữa, nhìn xem hôm nay
Dương ca mang cái gì tới cho em chơi này” Ngày hôm qua Dương Lịch có xin mẹ mua
cho mình một món đồ chơi mới, hôm nay mang tới cho Kính Huyễn, hy vọng kính
Huyễn sẽ cùng chơi với mình đừng tức giận nữa.
“Thật là đẹp, bên trong còn có hình một em bé nữa này, em không giận anh nữa,
anh mau lên trên nhà gỗ xem nhanh một chút. Hôm qua mẹ em có mua cho em rất
nhiều bong bong nhiều màu rất đẹp, em đều để trong đó đấy” Kính Huyễn cầm trong
tay món quà mà Dương Lịch mang đến cho mình, cũng không kịp chờ đợi muốn Dương
Lịch vào xem những bong bóng đẹp mà mình mang tới.
“Cô ta là ai vậy, tại sao anh Dương lại mang món đồ chơi đẹp đó cho cô ta” Lộ
Đế mới vừa rồi xin Dương Lịch cho mình món đồ chơi đó nhưng Dương Lịch không
cho,