h Huyễn.
“Anh không nên đem những chuyện sai lầm của bản thân mình đổ hết trách nhiệm
trên người Lộ Đế, nếu như không phải là do chính bản thân anh không khống chế
được, thì Lộ Đế cũng sẽ không có cơ hội mà làm như vậy.” Kính Huyễn quật cường
xoay người lại không nhìn tới Dương Lịch, hiện tại cô rất mệt mỏi, thậm chí hy
vọng không bao giờ nghe thấy, hay nhắc tới cái tên Lộ Đế.
“Tôi chỉ nói là muốn chụp ảnh cưới, anh cũng không không cần phải phản ứng lớn
thế này, không cần thiết làm thành bộ dáng này. Kính Huyễn đi, anh dẫn em đi
thăm quan xung quanh một chút.” Diêm Hỏa đứng giữa hai người đang sắp bộc phát
cảm xúc, ngăn trước mặt Dương Lịch kéo Kính Huyễn từ trên mặt đất đứng lên.
“Tôi mệt rồi, cũng không có tâm tình nào mà ngắm cảnh, chúng ta đi về trước
đi.” Kính Huyễn mệt mỏi nói xong, vừa bị Dương Lịch nói như thế, bây giờ đã
không có tâm tình nào mà đi ngắm cảnh nữa.
“Không sao, em mệt mỏi, vậy anh cõng em đi, phong cảnh đẹp như vậy mà không
nhìn, thì thật đáng tiếc.” Diêm Hỏa không chút do dự ngồi xổm xuống trước mặt
Kính Huyễn, xoay đầu lại nhìn Kính Huyễn mỉm cười, bảo cô leo lên.
“Không cần, nhiều người đang nhìn như vậy, hay là chúng ta trở về trước đi.”
Kính Huyễn lắc đầu một cái, nhìn thấy xung quanh nhiều người đang ngắm phong
cảnh như vậy, Kính Huyễn ngại ngùng không leo lên.
“Không cần dài dòng như vậy, lên đi.” Diêm Hỏa không quan tâm có người nhòm ngó
hay không, kiên trì bảo Kính Huyễn leo lên.
“Nên về nhà thì tốt hơn...” Kính Huyễn vừa nói được nữa câu cự tuyệt, liền bị
Diêm Hỏa bá đạo cõng lên.
“Đi thôi, anh dẫn em đi nhìn xung quanh.” Diêm Hỏa không nói hai lời liền bắt
đầu đi bên cạnh biển hoa, nhìn ngắm biển hoa trước mắt, mặc dù trong lòng đang
tiếc nuối không chụp được ảnh cưới như anh mong muốn, nhưng có thể cùng Kính
Huyễn ở khoảng cách gần như vậy đi dạo trong biển hoa, cũng không tệ.
Kính huyễn đỏ mặt đầu tựa vào bả vai của Diêm Hỏa, không có chút tâm tình nào
nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt. Bởi vì lúc này cả tâm tư đang nghĩ về Diêm Hỏa,
cảm thụ hơi thở thuộc về anh, không biết vì sao cảm thấy rất mê muội, cảm thấy
vô cùng an tâm, tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực.
Kính Huyễn không hiểu tại sao, cô chỉ là nằm trên lưng của Diêm Hỏa thôi, nhưng
sao tim lại đập dữ dội như vậy, cảm giác giống như tối hôm qua khi Diêm Hỏa
uống say, sau đó cô hôn anh, cảm giác rất giống, thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc
là sao, chẳng lẽ cô bị bệnh?
“Hai vị, hôm nay chúng tôi có món ăn đặc biệt dành cho cặp tình nhân, hai vị có
muốn vào trong thưởng thức một chút không?” Diêm Hỏa cõng Kính Huyễn đến gần
một ngôi nhà cạnh biển hoa, thời điểm đến gần liền nghe người phụ nữ viên phục
vụ ra chào hỏi, giới thiệu, đem hai người trở thành cặp tình nhân, khiến Diêm
Hỏa vô cùng thích thú.
“Tốt, Kính Huyễn, chúng ta vào thử xem món ăn tình nhân như thế nào.” Diêm hỏa
cười rực rỡ cõng Kính Huyễn đi vào, phục vụ viên ở phía sau hâm mộ nhìn Kính
Huyễn cùng Diêm Hỏa.
“Này, chúng ta lúc nào thì thành tình nhân rồi, thiệt là, mới vừa nãy đã ăn no
như vậy rồi, còn ăn cái gì nữa, nhanh rời khỏi chỗ này đi.” Kính Huyễn vừa vào
trong đã nhìn thấy từng đôi từng đôi đang ăn với nhau, không hài lòng bảo Diêm
Hỏa đi ra.
“Đúng vậy, chúng tôi không phải là tình nhân, chúng tôi là vợ chồng, tới ăn món
ăn tình nhân cũng không tồi, ngồi xuống.” Diêm Hỏa mặt dày nói, không quan tâm
lời phản đối của Kính Huyễn liền đem cô đặt trên ghế, kêu phục vụ đem món ăn
tình nhân lên.
“Anh ăn nói lung tung, tôi từ khi nào thì chấp nhận chúng ta là vợ chồng chứ.”
Kính Huyễn nghe Diêm Hỏa nói, mặc dù trong lòng vô cùng ngọt ngào thích thú,
nhưng ngoài miệng còn mạnh mồm phản bác lời Diêm Hỏa nói.
“Ha ha, về sau chúng ta chính là vợ chồng, em không cần phải xấu hổ.” Diêm Hỏa
hai tay chống cằm, nhìn khuôn mặt Kính Huyễn đang đỏ lên, càng thêm vui vẻ cười
nói.
“Không muốn nhiều lời với anh, nói nhiều với anh cũng điều như vậy, nói nhiều
anh cũng không thông.” Kính Huyễn không tìm ra được lý do nào để phản bác Diêm
Hỏa, đành quay đầu qua kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn biển hoa.
Sau một tuần lễ, bây giờ chân bị thương của Kính
Huyễn đã khá hơn, hiện tại có thể đi làm rồi.
“Kính Huyễn, em đến công ty anh làm thì tốt hơn, không nên đến làm việc tại
công ty của tên Húc Nhật đó.” Diêm Hỏa lên tiếng, vừa nghĩ tới cảnh Kính Huyễn
đến công ty của tình địch mình làm việc, thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng
khó chịu.
“Tôi thấy làm chỗ Húc Nhật không có gì là không tốt cả, tôi cũng không muốn đổi
công ty, còn nữa... huống chi bây giờ cái chân bị thương cũng khá hơn rồi, anh
không cần bận tâm, chăm sóc tôi đâu.” Kính Huyễn mất hứng nhìn Diêm Hỏa một
cái, không hiểu tại sao Diêm Hỏa lại bá đạo như vậy.
“Nhưng mà anh không thích em đến chỗ của Húc Nhật làm việc, như vậy thì cả ngày
anh không thể nào nhìn thấy em.” Diêm Hỏa thổ lộ tâm tư của chính mình, nhìn
thẳng Kính Huyễn nói ra những lời từ đáy lòng.
“Anh không cần nói mập mờ như vậy, tôi cũng