
hứng minh
Mật Đường là con ruột của ông. Nhưng không biết tại sao, ông rất thích
cô bé này.”Cháu à, đứa con hư kia chú đã cho đến Mĩ học rồi. Cháu cứ yên tâm ở lại đây đi! Chú biết rõ cháu học bên phòng thiết kế, làm thư kí
quả là mai một nhân tài. Ngày mai, cháu đến phòng thiết kế đi. Về phần
tiền lương thì chú sẽ không keo kiệt đâu.”
“Cảm ơn chú! À không, phải là cám ơn tổng giám đốc Tiêu.” Nhìn chú
ấy nhân hậu hiền lành, trong lòng Đậu Mật Đường dâng lên một cỗ quen
thuộc đến khó hiểu. Vốn quyết định muốn rời khỏi Tiêu thị, thế nhưng lại muốn ở lại.
“Đừng gọi như thế, gọi chú cho thân thiết một chút. Cháu muốn cảm ơn chú ư? Tiêu thị không phải là nơi làm từ thiện. Chỉ cần cháu dùng sự nỗ lực trong công việc, mới có thể làm những người Tiêu thị xem trọng.”
Nếu như cô bé này thật sự là con của ông. Như vậy thì cô phải gọi ông
một tiếng cha! Tử Đằng đến Mĩ, Tử Phượng cũng sắp kết hôn. Tiêu Tính
Quân ông cũng nên đi tìm người thừa kế chân chính rồi. Một khi chứng
thật Mật Đường là con ruột, ông sẽ dốc sức lực để cho cô trở thành người nối nghiệp Tiêu thị.
“Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ nỗ lực.” Đậu mật đường âm thầm cảm thán, con đường thăng quan tiến chức của mình thật nhấp nhô. hời gian tới Tiêu thị không lâu, lại đổi công việc đến 3 lần. Tiêu
Tử Phượng đùa giỡn, nên cô làm người dọn vệ sinh. Tiêu Tử Đằng lại có ý
nghĩ đen tối, cô làm thư kí tổng giám đốc. Tiêu Thính Quân trọng dụng
người có tài, nên cô chuyển đến phòng thiết kế.
Đậu mật đường thật sự hy vọng, ở phòng thiết kế này có thể lâu dài
một chút. Tiêu Tử Đằng không có ở đây ba năm, cô nguyện ý làm việc ở
Tiêu thị. Thứ nhất là có thể tích lũy một ít kinh nghiệm cho mình, thứ
hai là có thể kiếm tiền để nuôi cả nhà.
Nhưng mà Đậu Mật Đường thật sự không nghĩ tới, người hợp tác đầu
tiên với cô ở phòng thiết kế, chính là người đàn ông cô đã chờ đợi bốn
năm qua.
Đậu Mật Đường ôm xấp giấy in, chạy đến “Đô thị vườn hoa”.
Vừa đi, vừa nhớ lại lời của Tiêu Tử Phượng.
“Đậu tiểu thư, danh sách này là danh sách hợp tác giữa Tiêu thị
chúng ta và tập đoàn Đường Thị. Đường thị phụ trách vật liệu kiến trúc
và xây dựng, chúng ta phụ trách đồ họa và thiết kế. Cô vừa tới nên chỉ
nhận danh sách đơn giản nhất này thôi. Hi vọng, cô không để mặt mũi Tiêu thị mất đi.” lời của Tiêu Tử Phượng còn chưa nói hết, đồng nghiệp phòng thiết kế đã làm ra một bộ dáng rất đồng tình. Lấy cảm giác của Đậu Mật
Đường, đây là một nhiệm vụ khó giải quyết. Cô cũng không từ chối, thuận
tay nhận lấy tư liệu trên tay Tiêu Tử Phượng.
Công việc đương nhiên phải cạnh tranh. Không có tính cạnh tranh, thì không làm dậy nổi hứng thú của cô. Suốt cả đêm, cô nhìn danh sách vật
liệu, cũng trong đêm đó làm một phương án thiết kế ban đầu. Buổi sáng
tinh mơ, lại chạy đến công trường, cùng người phụ trách Đường thị thương lượng bộ về phương án thiết kế này.
Dọc theo đường đi, Đậu Mật Đường tự hỏi một vài vấn đề.
Danh sách này hợp tác với Đường thị? Có phải chính là công ty Đường
Long không? Có thể! Trong quá trình bắt đầu thi công, cô có thể gặp
người đàn ông kia không? Không thể nào! Việc bình thường này làm sao
tổng giám đốc lại đích thân ra mặt được. Nếu như gặp phải thì cô phải
tránh xa một chút!
Đậu Mật Đường à, Đụng phải thì sao, trốn tránh làm gì? Anh ta không
biết mày thì mày sợ cái gì? Nếu như không có Long thái tử, mày sẽ nhận
ra anh ta ư? Chắc chắn sẽ không! Nếu cả hai đều không nhân ra, thì giả
bộ như không biết, không phải vẹn toàn ư!
Công thường, khu vực trung tâm chợ.
Cô cùng người phụ trách của Đường thị hẹn gặp tại triển lãm “Đô thị
vườn hoa”. Đậu Mật Đường đến nơi, chỉ thấy được hai cô gái tiếp viên.
“Tiểu thư, người phụ trách Tập Đoàn Đường Thị, chưa tới sao?” Đậu
Mật Đường mỉm cười, hỏi thăm hai cô gái. Hai người ấy lập tức mỉm cười
chuyên nghiệp.”Đậu tiểu thư, ngài chờ một chút, người phụ trách Đường
thị lập tức tới ngay.”
Đậu Mật Đường cảm thấy chán, nên cầm tập vẻ lên, xem kỹ phương án
thiết kế của mình. Đang lúc cô xem đến mất hồn hết sức, một giọng nói
quen thuộc vang lên.”Đậu tiểu thư, ngài khỏe chứ. Tôi là người phụ trách việc này__Đường Long, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Đường Long? Có phải lỗ tai mình nghe lầm chứ? Anh ta là tổng giám đốc một Tập Đoàn Đường Thị, sao lại tự mình làm việc này?
Đậu Mật Đường ngẩng đầu lên, lập tức giật mình!
Người đàn ông trước mặt đang mỉm cười với cô. Một cách tay dài to
lớn đang đưa đến trước mặt mình, chờ bắt tay. Bản thảo trên tay Đậu Mật
Đường lập tức rơi xuống, cô cũng không nhặt, xoay người, chạy ra khỏi
cái triển lãm này. gương mặt của Đậu Mật Đường không ngừng hiện lên trong mắt Đường Long.
hai mắt thật to, vừa đen lại vừa sáng trong. con mắt đó đầy ắp sự
kinh ngạc. Lông mi thật dài, cong lên. Sống mũi thẳng, làn môi anh đào,
da dẻ trắng trẻo, dáng người đầy đặn.
Đã gặp cô ấy ở nơi nào nhỉ? không nhớ rõ lắm……..
Đường Long hơi rối rắm.
Cô bé này vừa nhìn thấy anh, tại sao có phản ứng như thế? Chẳng lẽ,
anh là quỷ ăn thịt người? Nếu không thì là yêu quái ba đầu sáu