
tay sao?
Anh hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia…
Mùi hoa. Mùi thơm của hoa lài hòa lẫn với hương vị ngọt ngào của mật ong tràn vào phổi anh.
Chẳng lẽ…..Là cô ấy? Là cô ấy, nhất định là cô ấy!
Anh tìm cô bốn năm, nhưng không một tin tức nào. Hiện tại, anh tuyệt vọng, cô lại xuất hiện bên cạnh anh. Không thể thả cô đi, anh không cho phép cô rời đi nữa.
Đường Long cũng không nhặt giấy tờ rơi trên đất, mà đuổi theo cô.
Phía sau anh, vang lên lời nói kinh ngạc của hai cô gái tiếp viên.” hôm
nay Đường tổng bị sao vậy? Không bình thường lắm! Chẳng lẽ anh ấy và cô
gái kia có quan hệ gì? Nếu không thì tại sao có cảnh tượng kia? Một
người chạy, một người đuổi theo. Ha ha….”
Đường Long chạy ra cửa, nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng
dáng vừa xa lạ vừa thân quen kia. Trong lòng anh thất vọng và đau lòng.
Cô ấy đi đâu? Tại sao không muốn gặp anh? Chẳng lẽ, cô chưa bao giờ nghĩ đến anh ư? Hay cô ấy đã có người yêu?
Đường Long nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay người trở về đại sảnh.
Tìm được thì sao? Không tìm được thì thế nào? Bốn năm, người còn,
vật không còn. Cô ấy không phải là cô bé năm đó, mà anh cũng khác xưa
nhiều rồi!
Cô có người yêu hay không, anh không biết! anh chỉ biết, anh đã có
hôn ước, có vợ sắp cưới. Coi như là tìm được cô ấy, vậy thì thế nào?
Từ hôn? anh nhẫn tâm tổn thương Tiêu Tử Phượng sao? Cô ấy là người thích anh, sao anh có thể phụ lòng cô ấy? Anh không thể………….
Giữa anh và cô, chỉ là một giao dịch. cảm tình mà anh đối với cô,
chẳng qua là phần sau của giao dịch mà thôi. Anh nhớ cô mãi, nhưng không thể yêu cầu cô ấy cũng phải luôn nhớ anh!
Anh có hôn ước với Tiêu Tử Phượng, cũng không thể vứt bỏ hôn ước
này. Cho dù anh không thích Tử Phượng, thì cô ta cũng là vợ sắp cưới
danh chính ngôn thuận của anh. Bọn họ đã đính hôn, lễ Giáng Sinh năm nay sẽ kết hôn. Thời gian chỉ còn lại năm thángn. sao anh có thể nhẫn tâm
vứt bỏ cô ấy được.
Lúc Đường Long quay lại, thì những giấy tờ rơi trên đất đã được cô
gái tiếp viên nhặt lại và để gọn trên bàn. Anh cầm lên, xem một lượt. Bộ thiết kế này lập tức hấp dẫn anh. Đường nét, kiểu dáng tạo ra không khí ấm áp, đây là ngôi nhà mà anh ước mơ bấy lâu! Không gian ngôi nhà mà
anh mong muốn, không có aithiết kế được. Không nghĩ tới, cô bé này lại
giúp anh hoàn thành tâm nguyện.
Cô bé này thật giỏi giang! Vóc người đẹp, thiết kế đồ họa lại không dập khuôn.
trong lòng của Đường Long lại có một loại cảm giác tự hào. Mà loại cảm giác này đến từ cô gái đang lẩn trốn kia. Mật đường ra khỏi triển lãm bán hàng, liền trốn vào trong nhà vệ sinh công cộng. Nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tại sao? Tại sao người phụ trách danh sách không phải ai khác mà lại là anh? Anh không phải là tổng tài Tập Đoàn Đường Thị sao? Tổng tài sao lại tự mình phụ trách công việc này?
Chẳng lẽ duyên phận giữa bọn họ chưa hết? Bằng không thì, tại sao phải gặp nhau? Mà mỗi một lần gặp nhau đều nực cười như vậy?
Nếu như duyên phận chưa hết, tại sao không gặp anh lúc anh chưa đính hôn? gặp nhau lúc ây chắc chuyện sẽ khác hẳn! Con cô sẽ có cha, mà cô
sẽ có chồng. Bốn miệng ăn sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc, trải qua
một cuộc sống êm đềm.
Nhưng, bây giờ phải làm sao?
Anh là vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, một người đàn ông đã có chủ.
Cô chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh, cũng không dám tiến lên một bước.
Thậm chí, là dũng khí bước đến cũng không có!
Lúc nên gặp thì không gặp! Mà lúc không nên gặp lại gặp nhau! Giữa bọn họ, rốt cuộc là có duyên? Hay là vô duyên?
Không được, cô không thể tiếp tục làm việc ở Tiêu thị nữa. Vì người
kia, cô phải rời khỏi Tiêu thị. Nếu không thể có một kết cục hạnh phúc
thì cô nguyện ý tránh đi thật xa.
Nghĩ tới việc muốn chạy trốn gười đàn ông này, bên trong lòng của
Đậu Mật Đường một trận ê ẩm. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng,
không mục đích đi về phía trước.
Trời mùa hè thay đổi nhanh thật!
Mới trời quang mây tạnh. Đảo mắt đã mưa to tầm tả.
Trong lòng phiền muộn, Đậu Mật Đường bước chậm trong màn mưa, mặc
cho nước mưa xối vào thân thể gầy yếu. Cộng thêm không khí lạnh lẽo thổi qua.
“Hắt xì.” Một cái nhảy mũi làm cô nổi da gà toàn thân. Không được,
không thể đi trong mưa thế này nữa. Cứ đi thế này nhất định sẽ bị cảm
mưa mất.
Mật đường vươn tay vẫy một chiếc taxi, chạy thẳng về nhà. Vội vã tắm nước nóng, ngã đầu ra giường nằm ngủ. Trong giấc mộng cô cảm thấy gió
lạnh thấu xương, sau lại hấy lửa nóng đốt người.
“Mật Đường bảo bối, Mật Đường bảo bối, ăn cơm thôi.” Giọng nói
Phượng công chúa ngọt ngào, vang lên bên tai Mật Đường. Mật Đường muốn
mở mắt nhưng mí mắt rất nặng, thế nào cũng không mở ra được.
“Bà ngoại, hình như Mật Đường bảo bối bị ốm.” Giọng nói Phượng công
chúa lo lắng, sau đó có tiếng bước chân của Đậu Ngọc Nga truyền tới. Sau đó, Mật Đường rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi Mật đường tỉnh lại đã là mười hai giờ khuya. Trước giường cô
treo bình nước biển. Bộ mặt mệt mỏi của mẹ cô hiện lên, bà ngồi bên cạnh giường.
trong lòng của Mật Đường một hồi áy náy.