
cho cô những bộ quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, cô đây sẽ không từ chối! Hừ hừ, không nên phí phạm của trời cho! Đối với những tên sắc lang như thế này thì không thể nương tay.
“Cô bọc lại tất cả đi.” Tiêu Tử Đằng nói lớn lên, nhân viên bán hàng chọn một số bộ quần áo, đặt trước mặt Tiêu Tử Đằng. Thấy Tiêu Tử Đằng
gật đầu thì mang đi. Vừa đi vừa vui vẻ: cuối cùng cũng gặp được khách
quý.
Một cặp nam nữ trên 50 sóng vai đi vào shop. Thấy hai người Tiêu Tử
Đằng và Đậu Mật Đường, thì trên mặt hốt hoảng lên. Bọn họ lách mình,
trốn sau dãy quần áo. Đôi nam nữ này, không phải là người khác.
Người đàn bà trông còn hơi trẻ kia chính là vợ của Tiêu Thính
Quân–Lương Bích Ngọc. Cùng đi với bà là bộ trưởng tài vụ tập đoàn Tiêu
thị–Lô Thanh Vân.
“Honey à, em nhìn cô gái bên cạnh con trai chúng ta kìa. Em thấy nó
rất giống với ả Đậu Ngọc Nga hai mươi năm trước?” Lương Bích Ngọc vừa
chỉ tay vào Đậu Mật Đường, vừa nói cho Lô Thanh Vân ở bên cạnh. Nhìn
thấy Đậu Mật Đường, trong lòng Lương Bích Ngọc cực kì khó chịu.
“Không nhìn kỹ thì anh còn tưởng rằng là Đậu Ngọc Nga chứ! Con bé
này không phải là con gái Đậu Ngọc Nga chứ?” Lô Thanh Vân nhìn Đậu Mật
Đường, gương mặt suy tư.
“Honey à, Tử Đằng mua nhiều quần áo cho con bé đó kìa. Thằng ngốc
này, chẳng lẽ coi trọng co bé lọ lem này ư?” Lương Bích Ngọc vẫn luôn
muốn con trai kết hôn sớm, nhanh chóng thừa kế sản nghiệp của Tiêu Thính Quân. Nhưng đứa con này lại không nghe lời. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết đi chơi gái, họp đêm. Vừa nhắc đến chuyện cưới xin, hắn liền cau mày tức
giận. Vì muốn như thế, nên bà vẫn khuyến khích con thường xuyên gặp gỡ
người khác giới. Nhưng đối tượng hôm nay của con khiến bà cực kì khó
chịu.
“Con gái nhà giàu nó còn không coi ra gì, làm sao sẽ để ý tới con bé kia chứ? Theo anh thấy, thì con chúng ta chỉ muốn chơi bời mà thôi.” Lô Thanh Vân vừa nói tới Tiêu Tử Đằng, gương mặt cưng chiều.
Hai mươi năm trước, hắn là sinh viên khoa tài vụ—Lô Thanh Vân. Hắn
đẹp trai cao lớn, có tình cảm thật sự với thư kí tập đoàn Tiêu thị. Sau
nhiều lần hẹn hò dụ dỗ Lương Bích Ngọc, thì bà đã đồng ý lên giường với hắn. Khi Lương Bích Ngọc mang thai, thì mưu kế đoạt chiếm đoạt tài sản
của Tiêu Thính Quân bắt đầu nảy ra.
Mà lúc đó Tiêu Thính Quân sốt ruột lại muốn có con. Người vợ Đậu
Ngọc Nga kết hôn bốn năm lại không sinh được một mụn con nào. Đến bệnh
viện chẩn đoán bệnh thì bảo là xác suất có thai rất ít. Mặc dù chữa trị
rất lâu nhưng bà vẫn không mang thai. Tiêu Thính Quân lo lắng là dòng họ Tiêu thị sẽ lụy tàn trong tay Tiêu Thính Quân. Đang lúc hết sức buồn
bực, lại nghe nói Lương Bích Ngọc mang dòng máu của mình. Cái cảm giác
sắp làm cha lấn át tất cả. Đậu Ngọc Nga để lại một đơn li hôn, rời nhà
trốn bỏ đi, hắn cũng không lo lắng tìm kiếm.
Mấy tháng sau, Lương Bích Ngọc sinh hạ một đôi song sinh, chính là
anh em Tiêu Tử Đằng và Tiêu Tử Phượng. Hai đứa con của Lô Thanh Vân lại
trở thành cô chủ cậu chủ tập đoàn Tiêu thị. Anh em bọn họ không biết sự
tồn tại của người cha như hắn đây, nên không thể gọi hắn một tiếng cha,
nhưng hắn cảm thấy rất đáng như vậy.
“Honey à, anh phải dốc lòng điều tra. Xem nha đầu này có phải con
gái của Đậu Ngọc Nga hay không? Em càng nhìn càng thấy nó giống gã họ
Tiêu kia!” Lương Bích Ngọc nói thầm, nếu đây thật sự là con của Tiêu
Thính Quân thì bà lại bị mất đi một phần tài sản.
“Vợ à, em thật chu đáo.” Lô Thanh Vân hon nhẹ trán Lương Bích Ngọc,
khen bà suy tính chu toàn. Nếu như con bé này là con của Tiêu Thính
Quân, thì quyết không thể để cho nó xuất hiện trước mắt gã họ Tiêu.
Lương Bích Ngọc và Lô Thanh Vân nói chuyện, từng chữ tững chữ một rơi vào tai Tiêu Thính Quân.
Tức giận tràn đầy trên mặt Tiêu Thính Quân. Trong đôi mắt ông tràn
đầy căm hận. Hơn hai mươi năm qua, ông lại sống mù quáng trong lừa dối.
Ông rất muốn xông tới đánh cho hai kẻ kia. Nhưng ông biết, chuyện này
không nên lộ ra ngoài. Ông cố nén trong lòng phẫn hận, từ từ lui ra
khỏi Shop đồ. Tiêu Thính Quân rời khỏi không lâu, Lương Bích Ngọc cùng Lô Thanh Vân cũng lặng lẽ ra ngoài.
“Hôm nay thật xui xẻo. Muốn đi dạo một vòng lại không thể thanh tĩnh.” trên mặt Lương Bích Ngọc hiện lên sự tiếc nuối.
“Honey à, em phải nói là may mắn mới đúng chứ. Nếu như chúng ta
không ra ngoài đi dạo, làm sao biết sự tồn tại của con bé kia? Ngộ nhỡ
để gã kia nhìn thấy con bé, chỉ sợ em mất đi không chỉ vài bộ quần áo
đâu.” Lô Thanh Vân an ủi Lương Bích Ngọc, cũng thúc giục bà nhanh chóng
về nhà.”Bích Ngọc, em về nhà nhanh đi. Gã họ Tiêu kia chắc cũng làm xong việc rồi.”
“Thật vất vả anh mới giả bệnh xin nghỉ đưa em đi dạo phố. Không nghĩ rằng lại mất hứng mà về.” Lương Bích Ngọc nói. tài sản Tiêu thị chưa
nằm trên tay Tử Đằng thì chưa thành công thực sự. Chỉ khi Tiêu Thính
Quân đem Tiêu thị cho Tử Đằng thì mới gọi là thành công.
“Ngoan nào, đừng có trẻ con như vậy nữa. Chờ chúng ta thành công
hoàn toàn, chúng ta ngày ngày đi dạo phố.” Lô Thanh Vân cũng không nỡ để Lương Bích Ngọc trở về. Hai người thật vất vả gặp mặt, vậy mà phải tá