
ìn kĩ, là Đậu Mật Đường gặp trong yến hội.
Trên người mặc đồng phục vệ sinh của tập đoàn Tiêu thị, trong tay
xách theo cây chổi cây lau nhà và các loại đồ vật dùng để dọn dẹp. Mà
cách ăn mặc cũng không che dấu được cô ấy khí chất thanh lệ !
Cô gái này không phải là bạn gái Quý Ngọc Khang ư? Tại sao phải làm
công nhân dọn vệ sinh ở Tiêu thị? Chẳng lẽ bị Quý Ngọc Khang đá?
Nếu là vậy thì tốt quá! Tiêu Tử Đằng thầm nghĩ: có thể tình một đêm
với cô gái thanh thuần như thế, nhất định là vô cùng tuyệt vời.
Tiêu Tử Đằng làm bộ như không nhận ra Đậu Mật Đường, xoay người trở về phòng làm việc của hắn.
trong phòng làm việc, hắn đi tới đi lui, tự hỏi làm sao để nắm Đậu Mật Đường trong tay. Hắn nhướng mày, nảy ra ý hay: “Có.”
Tiêu Tử ĐẰng cầm điện thoại lên, bấm số cho ngành vệ sinh do Thẩm
Lan Khê quản lí. Điện thoại vừa nhấc lên, hắn liền phân phó”Quản lí
Trầm, trong phòng làm việc của tôi có chiếc ly thủy tinh bị vỡ. Làm
phiền cô phân công ai đến quét dọn”
Tiêu Tử Đằng cúp điện thoại, nhìn ly thủy tinh trên bàn cười thầm:
“Anh ly à, thật xin lỗi.” Cánh tay của hắn vung lên, cái ly rơi xuống
đất. Một âm thanh vang lên, cái ly bể thành nhiều mảnh.
Không bao lâu, bên ngoài phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa.
Tiêu Tử Đằng âm thầm vui mừng: con cá sắp bị móc câu rồi. Hắn dùng
thanh âm trầm thấp, hô một tiếng đi vào. Sau đó cố ý cúi đầu, làm ra một bộ dáng đang bận làm việc. Hắn dùng ánh mắt quan sát vụng trộm Đậu Mật
Đường đang đi vào. Cô cầm cây chổi, đem miểng thủy tinh quét vào thùng
rác. Sau đó, lấy cây lau nhà lau khô vũng nước tung tóe trên mặt sàn.
Mật Đường dọn dẹp xong, chuẩn bị đi ra ngoài thì Tiêu Tử Đằng giống như
Columbo phát hiện Đại Lục mới , hưng phấn “nhận ra” cô.
“A, Mật Đường tiểu thư, tại sao là em?” Tiêu Tử Đằng đứng lên, đi
tới bên người Mật Đường.”Đậu tiểu thư, sao em lại làm công nhân dọn vệ
sinh hả? Này. . . . . . Cũng quá uất ức với em chứ.”
Thật ra thì lúc ở phòng vệ sinh Mật Đường đã nhận ra Tiêu Tử Đằng.
Cô cố ý không thấy hắn, là bởi vì không muốn nói chuyện với hắn mà thôi. Cho tới bây giờ cô không thể giả vờ được nữa.
“Tiêu tổng, là ành à!” Làm công nhân dọn vệ sinh không phải là “cao
kiến” của em gái hắn ư? Nếu không phải do Tiêu Tử Phượng, Đậu Mật Đường
thì cô đời này sợ rằng không bao giờ làm công nhân dọn vệ sinh cả.
“Mật đường, em tốt nghiệp ngành gì? Nếu như có sở trường, thì phân
công theo công việc. Nếu như không có sở trường, thì làm thư kí của anh
cũng được. Dù sao, chỗ anh cũng thiếu một thư kí.” Tiêu Tử Đằng nhiệt
tình nói, tựa như rất kinh nghiệm.
“Cám ơn Tiêu tổng chiếu cố.” Đậu Mật Đường không muốn một dính líu
bất kì nào với Tiêu Tử Đằng, nhưng cũng không muốn đắc tội với”Sơ yếu lý lịch của em có ở phòng tài nguyên. Tiêu tổng chỉ cần điều tra một chút, thì biết sở trường của em là gì. Tiêu tổng ngài mau lên, em làm việc
tiếp đây.”
Tiêu Tử Đằng biết, biểu lộ quá nhanh chóng thì dễ hỏng việc.”Được
rôi, em đi mau lên. có cái gì thay đổi, anh sẽ thông báo cho em biết.” ường Long tay nâng một bó hoa tươi, đi tới phòng làm việc của Tiêu
Tử Phượng trước cửa. anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa, thấp giọng kêu.”Tử
Phượng, Tử Phượng.”
Cửa phòng làm việc mở . Tiêu Tử Phượng từ bên trong đi ra, trên mặt
thoáng qua một tia vui mừng, tiếp đó lại ảm đạm xuống. Người đàn ông
này, thật là không phân biệt tốt xấu phải trái đúng sai. Cô rõ ràng giúp đỡ anh, lo lắng cho anh, anh lại giúp đỡ một ả đàn bà lường gạt. Nhớ
tới chuyện hôm qua, trong lòng cô lại tràn đầy buồn phiền.
“Anh tới làm gì?” giọng của Tiêu Tử Phượng mang theo oán khí.
“Tử phượng, thật xin lỗi. Chuyện tối hôm qua, là anh sai.” Đường
Long đem trong tay bó hoa, đưa cho Tiêu Tử Phượng. Mặc dù anh không
đồng ý với cách làm của Tiêu Tử Phượng, cũng chỉ có thể nhận lỗi với co. Dù sao thì đã đính hôn, cũng chỉ có thể nhường nhịn cái vị Đại Tiểu Thư thôi! Phù, ai bảo anh là đàn ông chứ! Cho dù Tiêu Tử Phượng có khuyết
điểm gì cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt (ý nói đành làm lơ cho khuyết điểm ấy).
“Thôi, thôi. Hiểu mình sai là được.” Tiêu Tử Phượng nhận lấy bó hoa tươi, nhẹ nhàng ngửi một cái.”Thơm quá à.”
“Chỉ cần em thích thì anh ngày nào cũng tặng hoa cho em. Nếu như anh không có thời gian, sẽ để tiệm bán hoa đưa đến.” Một bó hoa tươi, thế
nhưng có thể để cho cô cao hứng. Anh nguyện ý ngày ngày cho cô một bó
hoa, để cho cô tâm tình khoái trá.
“Anh Long, cám ơn anh.” Tiêu Tử Phượng nhón chân lên, hôn vài cái
lên má Đường Long. Hơn nữa, ôn nhu nói nhỏ bên tai.”anh Long à, em yêu
anh.”
Đường Long ôm Tiêu Tử Phượng vào lòng, rồi buông cô ra.”Tử Phượng, em bận việc. Anh cũng nên về công ty làm việc đây.”
Trời ạ, cái người đàn ông lạnh nhạt này làm sao vậy? Hồi nãy tặng
hoa cho cô, nói xin lỗi. Lúc này, chủ động ôm cô. Anh hành động thân
thiết thế này có phải hay không quan hệ giữa bọn họ có thể phát triển
thêm một bậc? Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Phượng kích động cùng hưng phấn.
“Ừ, tốt. Anh Long, có thời gian thì chúng ta cùng nhau ăn tối chứ?”
Cùng nhau ăn bữa tối,