Pair of Vintage Old School Fru
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

ạ! Đá kiểu gì thế này! A ha, sút, sút m

Vừa đến cửa phòng 1314, Lục Thiều Trì đã nghe thấy tiếng cổ vũ điên cuồng. Anh chau mày, chết tiệt, sao họng cô nàng này to thế, chả giống bệnh nhân gì cả! Anh đẩy cửa, đi thẳng vào phòng bệnh, không chút đắn đo tắt ngay tivi.

“Này, anh làm cái gì thế? Sắp vào lưới rồi, anh lại đi tắt tivi lúc này! Lục - Thiều - Trì! Kiếp trước em nợ anh gì à? Anh cứ phải chống lại em à?”. An Dĩ Mạch chống nạnh, ngồi khoanh chân trên giường, phừng phừng tức giận trừng mắt nhìn anh. Bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc màu hồng trên người cô có vẻ rộng, cái đầu nhỏ nhắn trên cổ áo rộng nguệch khiến cô trông càng gầy gò, nhỏ bé. Trên khuôn mặt thanh tú xanh xao đó, đôi mắt sáng trong ranh mãnh đưa qua đưa lại, chả có vẻ gì là ốm cả.

“Nếu lần sau em mà còn dám xem cái thứ bóng đá ầm ĩ thế này nữa, anh sẽ chuyển em đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đó đừng nói đến tivi, đến con ruồi cũng không lọt vào được đâu!”. Thiều Trì không hề để tâm đến thái độ giận dữ của cô, chỉ hạ giọng nói một câu, Dĩ Mạch vội vàng im lặng.

“Em chưa ốm đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, làm thế lãng phí quá. Mà... em cũng không trả nổi đâu”. Dĩ Mạch lầu bầu, ngồi trên giường cũng không chịu yên, cứ ngọ ngoạy chân tay suốt.

“Anh sẽ trả cho em, anh nói là làm đấy”. Giọng nói của Lục Thiều Trì vẫn đều đều, không nóng không lạnh.

Dĩ Mạch ngước cặp mắt to tròn nhìn Thiều Trì một hồi lâu. Phòng chăm sóc đặc biệt là chỗ đến cả người nhà vào thăm cũng phải mặc như nhà du hành vũ trụ? Dù cô biết bệnh tình của mình không cần vào đó, nhưng cô cũng biết là không nên làm trái ý Thiều Trì được! Với địa vị của anh ở Bệnh viện Nhân Tâm, chắc chắn anh sẽ đưa cô vào nơi quỷ quái đó! Nghĩ như vậy, cô lập tức thu lại cục tức đang bốc lên đùng đùng, nheo mắt lại, cố nở một nụ cười nịnh bợ.

“Thiều Trì, anh đừng giận mà, phòng này tuyệt lắm. 1314, một đời một kiếp(1) nghe có vẻ may mắn đấy! Nằm đây em mới bình phục được chứ!”.

“Thế à?” Thiều Trì nhìn cô gái đầy vẻ e dè tội nghiệp, vừa tức vừa buồn cười. Cô nàng này cứ như con tắc kè, vừa rồi còn giận đùng đùng, giờ lại nịnh nọt như một chú chó con. Đúng là không biết ngượng

“Vâng vâng, ở đây có điều hòa, có tivi, y tá thì lịch sự. Phải rồi, anh vừa nói sẽ thanh toán cho em đấy nhé”.

Dĩ Mạch mím môi, khẽ liếc nhìn Thiều Trì, anh nhất định phải trả tiền viện phí cho em đấy. Y tá trưởng đã thông báo rồi, mỗi ngày ba nghìn tệ, một bài phỏng vấn bình thường của cô mới được có năm mươi tệ, với khả năng làm việc của cô thì một tháng kiếm được hai nghìn đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.

“Hừ, tại sao mấy người đó lại đưa mình vào Bệnh viện Nhân Tâm chứ? Chỉ cần đưa mình vào phòng y tế là được rồi. Ai bảo mình nghèo, nghèo thì không nên xa xỉ thế này. Ôi thôi, cùng lắm là đem dây chuyền, túi xách Thiều Trì tặng mình bán đi vậy, thế nào cũng trả được viện phí”. Dĩ Mạch rầu rĩ liếc Thiều Trì một cái rồi tự lẩm bẩm với mình.

“Chi phí thuốc men trừ vào lương của anh”. Lục Thiều Trì mặt lạnh băng nói. An Dĩ Mạch không khỏi mở cờ trong bụng. Quen anh mấy năm rồi, biết anh là dạng người miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng điển hình. Cũng do nắm được tính khí anh nên Dĩ Mạch mới dám mạnh miệng khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh. Cô cười thầm, len lén đưa tay làm hình chữ V, tinh ranh giống hệt như một chú thỏ con. Thiều Trì quay người đi, trong đôi mắt đen thoáng một nụ cười.

“Em biết là tim em không tốt, không chịu được sự kích động. Tuyệt đối không được xem những thứ như bóng đá. Ngộ nhỡ...”.

“Biết rồi biết rồi, mợ Lâm(2), nhiều lời quá. Không nghe, em không nghe gì đâu!”. Dĩ Mạch bịt chặt tai lại.

“Yên tâm đi, dịu dàng dễ thương như em đây nhất định gặp dữ hóa lành, ngày trước Trần Sở Dương ở phòng cấp cứu đã chẳng tự tin chẩn đoán em chắc chắn không cứu được! Thế mà em không những sống được mà còn đi làm như người bình thường. Điều này chứng tỏ, bổn cô nương đây sống lâu trăm tuổi là chắc chắn rồi. Với lại, có bạn trai đẹp trai, phong độ, dịu dàng như anh, sao em đành lòng bỏ đi chứ? Nếu em chết...”

“Được rồi, nếu em thấy buồn thì xem thời sự ấy”. Lục Thiều Trì bật tivi lên, cắt ngang lời Dĩ Mạch. Anh không chịu nổi khi nghe cô nhắc đến từ “chết”. Cứ vốn tưởng là bác sĩ, những chuyện sinh lão bệnh tử đã quen, nhưng riêng từ đó phát ra từ miệng cô, anh vẫn thấy sợ hãi vô cùng. Còn nhớ một tối năm ngoái cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, anh lay gọi thế nào cô cũng không tỉnh. Anh chưa từng sợ như thế bao giờ, như thứ quý giá nhất đời sắp tuột khỏi tay... Anh túc trực bên cô suốt ngày đêm, cho đến khi cô thoát khỏi hiểm nguy mới thở phào nhẹ nhõm. Cả đời này, anh không muốn phải trải qua cảm giác mất cô một lần nữa.

“Hả, lại thời sự! Ai lại bắt phóng viên giải trí xem thời sự chứ, ác quá đi mất”. Dĩ Mạch rầu rĩ lầu bầu, xem thời sự với Thiều Trì.

“Thế thì em đừng làm phóng viên nữa là được”. Lục Thiều Trì đột ngột lên tiếng, Dĩ Mạch nghe thấy câu này thì lập tức im bặt. Cô im lặng xem tivi, không biết là quá chăm chú hay thực ra là đang ngây người.

“Sau đây là ti