
Lưu Tĩnh Minh cầm tú kiện (hàng thêu tay) được bọc kĩ lưỡng, theo cửa sau ra khỏi nhà, đêm tối
đi vào thành tới một hạnh hoa ngõ nhỏ (đây là một thanh lâu ^^) náo nhiệt.
Bởi vì ở Lưu gia không có địa vị, bọn hạ nhân tự nhiên không đem chủ tớ Linh
Đan để vào mắt, nên chi phí hằng ngày thường xuyên thiếu thốn.
Nàng cũng không quan trọng, cũng không tìm người tranh luận phải trái.
Dù sao nàng cùng Linh Đan từ nhỏ đều theo học nữ công tinh tế của nương, dựa
vào việc giúp người ta may xiêm y hài hoa đa dạng để kiếm chút tiền, có thể
sống qua ngày.
Nàng còn cất giấu chút ít trang sức đáng giá trước kia cha mẹ mua cho.
Lưu Tĩnh Minh tính toán kĩ rồi, nếu sau này cái nhà này không đợi bàn bạc được,
nàng sẽ đưa Linh Đan về quê, mua một căn nhà nhỏ, cuộc sống tự mình lo liệu.
Bình thường đều là Linh Đan ra ngoài giao tú kiện, hoặc là nhờ người mang đi
mang về, Linh Đan chưa bao giờ cho phép nàng xuất đầu lộ diện.
Ở trong lòng Linh Đan, nàng vẫn là thiên kim tiểu thư...
Hôm nay là ngày phải giao tú kiện, nếu muộn, sẽ mất chữ tín, cho nên phải khẩn
trương đem hàng đến cho người đặt.
Sáng sớm hết lần này tới lần khác, Linh Đan đại khái là ăn gì rồi đau bụng, vẫn
chạy nhà xí, xem ra hôm nay nàng không thể xuất môn.
Cho nên bất đắc dĩ, chính nàng đem tú kiện giao cho người đặt.
Bất quá lần này người mua tương đối đặc biệt, là hoa khôi Cố Mai Hương nổi danh
nhất Xuân Giang Lâu trong hạnh hoa ngõ nhỏ này, cho nên nàng mới có thể sau giờ
ngọ yên ắng, thời gian kĩ quán nghỉ ngơi không có khách nhân, từ cửa sau tiến
vào.
Nàng vào cửa sau, đi qua một hậu viện rộng rãi đẹp đẽ, bước đến cánh cửa đang
khép hờ.
Đẩy cánh cửa ra, nàng nhìn thăm dò, thấy không có người, vì thế nàng đi vào,
hô, “Xin hỏi có người không?”
Đại trạch viện im ắng, làm cho thanh âm của nàng trống rỗng vọng ở trong không
khí.
Qua phòng bếp, nàng tới trước lầu các, nhìn Đông nhìn Tây cũng không thấy
người, trong lòng nhắc đi nhắc lại.
Lẽ ra phải có người mới đúng! Không thể một kĩ quán lớn như vậy, ngay cả nha
đầu sai bảo hoặc là ma ma cũng không có?
Lưu Tĩnh Minh tiếp tục đi vào trong, đi tiếp qua một hoa viên xinh xắn, đứng
trước một gian phòng có chấn song cửa sổ chạm trổ hoa văn rất đẹp, nhìn mọi nơi
xung quanh, xem có thể tìm được người không, đem đồ giao cho người ta.
Nàng đang định đi tiếp gian phòng kia, bên trong truyền đến tiếng nói rất nhỏ,
bước chân nàng ngừng lại.
Nàng vừa định mở miệng gọi người, tai lại nghe được tiếng nói chuyện là của nam
nhân, liền do dự trong chốc lát, không biết có nên lên tiếng hay không.
Ở ngoài cửa sổ đứng một lúc, nàng bỗng nhiên phát hiện có khe hẹp chừng hai
ngón tay trên cửa sổ dán giấy, không che hết hoàn toàn.
Lưu Tĩnh Minh lặng lẽ đưa tay xé khe hẹp lớn một chút, nhìn thấy rõ tình cảnh
bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới hành vi nàng lúc này, căn bản chính là ở
nhìn trộm người khác.
Khi nàng nhìn thấy tình hình bên trong, cả người không thể nhúc nhích, đứng yên
ngoài cửa sổ, trừng lớn hai mắt, nhìn hình ảnh nàng tuyệt đối không thể tưởng
tượng ──
Ứng Vanh cơ thể to lớn, nghiêng trên đầu giường, một tay gấp lại chống đỡ trên
đầu gối, chân vươn ra mép giường, đạp đệm giường, một bộ dáng nhàn tản. (K hỉu đây là
tư thề gì ^^ thật là vô lý!!!)
“Dùng sức một chút...” Hắn nhẹ lẩm bẩm chỉ huy người quỳ giữa hai chân, cúi
người xuống, Cố Mai Hương dùng môi lưỡi lấy lòng hắn.
“Ưm...” Thân thể tuyết trắng Cố Mai Hương xích lõa, mông tròn của nàng nhếch
lên, nửa người trên phủ ở giữa hai chân hắn, cố gắng há mồm ngậm vào thứ tráng
kiện của hắn.
Tuy rằng nàng kinh nghiệm lão đạo, bất quá vẫn là không thể đưa của hắn hoàn
toàn nuốt ngậm vào trong miệng, chỉ có thể khó khăn nhét vào một nửa, hơn nữa
đã chạm đến yết hầu nàng, đổi thành nữ nhân khác, chỉ sợ ngay cả một nửa cũng
nuốt không vào.
Vì thế đầu nàng không di động trên dưới được, dùng miệng khuấy động ngay trước
hắn, hai tay nhỏ bé cầm bên dưới vật nam tính của hắn, theo động tác trên miệng
nàng, xoa nắn hắn.
Nàng theo chỉ thị hắn, ngậm đầu vật to lớn của hắn trong miệng, dùng sức mút,
đồng thời dùng cái lưỡi linh hoạt rất nhanh liếm qua liếm lại.
Ứng Vanh nheo mắt, nhìn viên mông theo động tác đong đưa trước mắt, hưởng thụ
khoái ý giữa hai chân.
Đêm qua hắn đến Xuân Giang Lâu, bao trọn hoa khôi Cố Mai Hương, ở trong phòng
phóng đãng suốt cả đêm, hiện tại đã là giờ ngọ ngày hôm sau, hắn vẫn còn sinh
lực làm bừa.
Bên môi hắn có nụ cười tà tứ, ánh mắt dời khỏi mông Cố Mai Hương, liếc về hướng
cửa sổ bị đẩy ra.
Khoảnh khắc từ chỗ ngoài cửa sổ nàng đứng, hắn liền phát hiện tồn tại của nàng.
Mà hai huynh đệ Mạc Ngôn Mạc Ngữ vẫn đi theo bên người hắn, trước đã nhận được
chỉ thị của hắn, chắc là sẽ không hiện thân.
Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là tiểu kỹ nữ khác của Xuân Giang Lâu, hoặc là nha
đầu hầu hạ cô nương, tham lam nhìn chuyện nam nữ, cho nên tránh ở bên ngoài
rình coi.
Dù sao hắn vốn là phóng đãng không kềm chế được, làm sao quan tâm chuyện hắn
cùng người hoan ái bị nhìn