Pair of Vintage Old School Fru
May Mắn Được Chàng Yêu

May Mắn Được Chàng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

ân này ở trong gia mắt cũng không phải người quan trọng, chỉ là đối

tượng hắn phong lưu thôi.

“Nói về quả phụ xinh đẹp kia! Trượng phu chết không bao lâu, liền leo lên

giường gia của chúng ta... Với vẻ này, bọn nha đầu trong phòng sao so được

chứ!”

Dọc đường đi hắn cứ như vậy khoe khoang lung tung, cũng không sợ trong kiệu Ứng

Vanh nghe thấy.

Đến khi vào cửa cung, Mạc Ngữ bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển tới trên người

Lưu Tĩnh Minh.

“Bất quá Lưu tiểu thư này tựa hồ có chút bất đồng, chưa từng thấy gia đối nữ

nhân nào duy trì nhiệt tình lâu như thế... Cơ hồ mỗi đêm gia đều đến Lưu gia,

ta xem Lưu tiểu thư này tuyệt đối có điểm hơn người ──”

Mạc Ngôn nghe thấy đệ đệ đem đề tài chuyển hướng về Lưu Tĩnh Minh, vội vàng

muốn ngăn cản, nhưng vẫn muộn một bước.

“Nô tài làm càn, vả miệng cho ta!”

Bên trong kiệu truyền ra lời nói lạnh lẽo của Ứng Vanh ── hắn càng tức giận,

khẩu khí lại càng bình tĩnh.

Nghe được lời hắn nói, Mạc Ngữ cả người run lên, lập tức cứng lại tại chỗ.

Ứng Vanh nghe thấy Mạc Ngữ lỗ mãng nhắc tới Lưu Tĩnh Minh, trong lòng bỗng

nhiên dâng lên phẫn hộ mãnh liệt.

Hắn không cho phép có người dùng lời nói khinh bạc, trêu đùa nhục nhã Lưu Tĩnh

Minh!

Người hầu nâng kiệu vừa nghe Ứng Vanh nổi giận, lập tức dừng lại.

Mạc Ngữ kinh sợ nghe lệnh dùng sức tự vả miệng, không dám chần chờ, lại càng

không dám dừng lại, liên tục vả hai mươi mấy cái, mặt bị đánh đến sưng đỏ, ngay

cả khóe miệng cũng chảy máu.

Tiếng vang làm trong lòng mọi người run sợ.

Bọn họ chưa từng thấy tiểu vương gia nghiêm khắc với hạ nhân trong phủ như thế,

huống chi hiện tại bị trừng phạt là người hầu hắn luôn luôn tin tưởng.

Ngay cả Mạc Ngôn cũng không dám mở miệng vì đệ đệ cầu tình, chỉ cầu vả miệng có

thể làm cho chủ tử nguôi giận, nếu không chỉ sợ Mạc Ngữ sẽ rước lấy họa sát

thân.

Rốt cục, trong kiệu Ứng Vanh mở miệng.

“Được rồi. Ngươi lập tức đi Nghĩa Huấn Môn báo danh, hai tháng sau mới được hồi

phủ. Khởi kiệu!”

Đây có thể nói là trừng phạt nặng nhất đối với Mạc Ngữ ── bị chủ tử đuổi về

Nghĩa Huấn Môn là có bao nhiêu sỉ nhục! Danh dự của hắn đã bị suy sụp rất lớn!

“Gia...” Mạc Ngữ miệng sưng ngay cả nói đều nói không rõ. Hắn không nghĩ tới

gia tức giận đến mức đuổi hắn về Nghĩa Huấn Môn! Hắn nóng vội không thôi, vội

vàng muốn mở miệng cầu tình.

Phía sau Mạc Ngôn vôi vươn tay giữ chặt hắn, thấp giọng cảnh cáo, “Câm miệng!

Hiện tại đừng nhiều lời, cút về Nghĩa Huấn Môn tự mình kiểm điểm lại cho ta,

xem chính mình nói sai cái gì!”

Lúc này đúng là Mạc Ngữ không có chừng mực, gia đối với Mạc Ngữ coi như còn lưu

tình, không hạ lệnh cho hắn thôi chức, chẳng qua là sai hắn khiển trở về Nghĩa

Huấn Môn thụ huấn lại một lần nữa.

Sau, Mạc Ngôn xoay người đuổi theo cỗ kiệu đã tiến đến cửa cung, không hề quay

đầu lại nhìn về phía đệ đệ kia.

Mạc Ngữ đứng tại chỗ, sau khi nghe lời ca ca nói, đầu óc mới thanh minh, hiểu

được chính mình phạm lỗi sai gì.

Hắn cảm kích Ứng Vanh vì hắn lưu lại đường lui, cung kính hướng Ứng Vanh rời đi

quỳ lễ, mới đứng dậy đi về phía bên phải cửa cung, lập tức đi Nghĩa Huấn Môn

báo danh, một lần nữa nhận huấn luyện.

Từ xa đã thấy Ứng Vanh theo hành lang đi tới, tổng quản thái giám Lâm công công

đứng ở trước ngự thư phòng vội vàng tiến lên vài bước, cung kính quỳ lễ. “Tiểu

vương gia vạn an.”

Công công cùng các cung nữ ngoài ngự thư phòng cũng nhất nhất quỳ xuống thỉnh

an.

“Đều bình thân!” Ứng Vanh tay ngăn lại, muốn mọi người đứng dậy.

“Tạ tiểu vương gia.” Lâm công công và đám người lớn tiếng tạ quá, mới từ trên

đất đứng dậy, trở lại chỗ.

“Tiểu vương gia, Hoàng Thượng đang chờ ngài. Hoàng Thượng dặn, ngài trực tiếp

đi vào, không cần tuyên gặp.” Lâm công công đem ý tứ Hoàng Thượng, báo lại cho

Ứng Vanh biết.

Hắn biết rõ tiểu vương gia Duẫn Khánh phủ trước mắt là người Hoàng Thượng coi

trọng nhất, cho nên chưa bao giờ dám khinh đãi.

“Ừ.” Ứng Vanh xoay người đi vào trong phòng.

Hai thái giám đứng cạnh cửa đem hai cánh cửa lớn được điêu khắc hoa văn tinh

xảo mở ra, chờ Ứng Vanh bước vào thư phòng, mới nhẹ nhàng, vô thanh vô tức đem

cửa lần nữa đóng lại.

Ứng Vanh bước qua cánh cửa, mới nhìn hoàng thượng Ứng Hạo ngồi ngay ngắn trang

nghiêm trên ghế. Hắn đi lên trước, đang định hành đại lễ, lại bị Ứng Hạo ngăn

cản.

“Được rồi được rồi, không có người ngoài, cũng không cần hành lễ. Ngồi xuống

đi!” Vừa nói chuyện, Ứng Hạo đã vòng qua thư trác lớn, ngồi xuống trước.

Sau khi Ứng Hạo ngồi xuống, thả lỏng người, đem thân thể dựa vào trên giường

gấm, cùng đường đệ nói chuyện.

Nhìn tiểu đường đệ ngồi xuống, Ứng Hạo mở miệng hỏi,”Nghe nói vừa rồi ngươi tức

giận ở trước cửa cung?”

Ngay lúc sự tình phát sinh, đã có người hồi báo cho hắn biết được.

Có thể nói Ứng Hạo cho tới bây giờ chưa thấy qua Ứng Vanh phát giận, hiện tại

hắn cực kì ngạc nhiên.

Rốt cuộc Mạc Ngữ đã chọc giận hắn như thế nào?

“Bọn hạ nhân không biết chừng mực, ta chỉ dạy dỗ một chút.” Ứng Vanh bâng quơ

trả lời.

“Là chuyện gì chọc giận ngươi không hài lòng?”

Ứng Hạo hỏi, lại không được nghe