
hoe Dương Dương là một nhân viên tiêu thụ rất tài giỏi, cực kỳ có tiền đồ, là trợ thủ đắc lực của cô ta.
Sau khi Thích Thiên đi không lâu, toàn bộ bộ tiêu thụ đều biết đến việc này, mọi người nhao nhao qua chúc mừng cô, nói sau này muốn cô chiếu cố tới nhiều hơn, cô cười gật đầu đánh Thái Cực.
Lúc tới giờ cơm trưa, Phạm Tĩnh và vài người khác qua cùng ngồi, nói muốn cùng cô ăn cơm.
"Dương Dương cô thật lợi hại đó nha, tôi đã nói mà, Dương Dương chính là hắc mã đó, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a."
"Đúng vậy, ngay cả thế hệ trước cũng không thể giải quyết công ty TB vậy mà cô đã làm được, thật sự khiến người ta khâm phục đó."
"Tôi cũng phải ghen tị đấy, ngay đơn hàng đầu tiên đã là 1 triệu rồi, dù mấy tháng không có đơn hàng thì cũng không phải băn khoăn nữa."
Cô cười khiêm tốn, trong lòng lại cười lạnh, mấy ngày trước mọi chuyện còn rõ ràng ngay trước mắt, hôm nay đã thay đổi lớn, cuộc sống luôn thất thường a.
"Tôi đã nói Dương Dương nhà chúng ta là lợi hại nhất mà." Vu Lỵ khoe khoang với mấy người kia, tiếng rất lớn, còn không quên liếc sang bên phải.
Bàn bên phải là Hác Đình cùng vài người khác, một người trong đó là mặt trắng nhỏ, cô chợt không có dũng khí nhìn sang đó, vui sướng trong lòng cũng tan đi nhiều.
"Dương Dương, chị hỏi em, em thành thật khai báo cho chị." Vu Lỵ đột nhiên nghiêm mặt nói.
"Chuyện gì thế?" Cô nghi hoặc.
"Em có phải có cái kia với chủ tịch tương lai công ty TB không hả?" Vu Lỵ dùng khuỷu tay huých cô.
"Ai cơ?" Kỳ thực thấy vẻ mặt mập mờ của Vu Lỵ thì cô cũng biết cô ấy ám chỉ cái gì, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ nghe không hiểu.
"Cái kia đó, em ngốc thế, "điện giật" ấy."
"Cái gì cơ, chị đừng có nói lung tung, bọn em chỉ là quan hệ khách hàng thôi." Cô mắng, tiểu đề tử này nói lung tung cái gì đấy hả, cô vừa nói xong đã có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén giết người bắn sang từ bên phải, cô lại càng không có can đảm nhìn qua.
"Cái gì mà nói bừa, có người nói hai người rất thân mật đó..." Vu Lỵ không bỏ qua, mấy người kia lập tức ồn ào lên.
Cô trăm miệng khó cãi, không thể làm gì đành mời mọi người ăn cơm để chuyển dời câu chuyện.
"Vậy ăn cái gì mới ngon đây?" Mọi người suy nghĩ cuối tuần nên đi đâu để chém cô một khoản.
"Ăn canh rắn đi." Vu Lỵ chợt hét lớn, nói xong còn không quên nháy mắt với cô.
Dương Dương cười, cái người này! Hai người các cô đều vụng trộm coi Hác Đình là xà mỹ nhân, Vu Lỵ có đôi khi tức lên nói sẽ có một ngày cô ấy lột da cô ta để làm canh rắn.
Những người khác không biết thâm ý của Vu Lỵ, nhưng đều sôi nổi tán thành, thế là nghiên cứu để đi đâu ăn.
Thế giới này bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn, toàn bộ người của bộ tiêu thụ đều đối với cô tốt hẳn lên, gặp mặt không còn gật đầu qua loa mà trò chuyện hai ba câu, ngay cả Lâm Phong cũng tiếc mình nhìn sai, đánh mất một bảo bối, chỉ có Mary Lý là không nói gì nhiều, chỉ là bảo cô tiếp tục cố gắng.
Hác Đình và cô còn chưa chính thức giao phong, hơn nữa hai người không ở cùng một phòng làm việc, chỉ là từ chỗ Vu Lỵ có được thông tin bát quái nói có người ở toilet nghe được tiếng kêu của Hác Đình.
Cô lắc đầu cười, cảm thấy khả năng không lớn, Hác Đình tức giận đúng là có thể, nhưng tuyệt không biểu hiện ra ở nơi công cộng, mà làm ra hành động ấu trĩ vậy thì không phải là Hác Đình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần tới giờ tan tầm, Thích Thiên gọi tới nói muốn mời cô ăn cơm, cô vốn muốn cự tuyệt bởi vừa mới hẹn với Vu Lỵ xong, nhưng nghĩ lại, người ta vừa cùng cô ký hợp đồng lớn như vậy, lẽ ra cô nên mời người ta đi ăn, bây giờ ngược lại mời cô, cô sao có thể cự tuyệt chứ?
Thế là đáp ứng, Thích Thiên nói sẽ ở bên dưới đợi cô, cô nói xong liền gọi nói rõ tình hình với Vu Lỵ.
Vu Lỵ mắng to cô dị tính mà không có nhân tính, điển hình của việc thấy sắc quên bạn.
Cô liên tục nói xin lỗi rồi bảo lần sau sẽ mời cô ấy một bữa tiệc lớn.
Vu Lỵ lúc này mới tha cho cô, nói lỡ hẹn cũng được, nhưng phải cho cô ấy biết quá trình hẹn hò.
Cô bất đắc dĩ đáp ứng.
Lúc tan tầm, Thích Thiên đúng giờ xuất hiện ở bên dưới cao ốc Hoa Tinh.
"Thích lão tiên sinh đâu rồi?" Lúc nói điện thoại cũng nói 3 người cùng đi mà.
"Ông nội đến lúc này lại có việc không đi được."
Cô "ách" một tiếng rồi cũng không suy nghĩ nhiều.
"Lên xe đi." Thích Thiên không có xuống xe, cúi người mở cửa xe ra.
"Được."
"Dương Dương!" Vừa muốn lên xe, tay lại bị người khác nắm lấy, quay lại thì là mặt trắng nhỏ!
"Anh làm gì thế?" Cổ tay bị bóp đau, nhưng biểu tình trên mặt hắn thật dọa người.
"Đừng đi!"
Thiết, bảo cô không đi là không đi sao, thế chẳng phải là cô mất mặt ư? "Tôi không muốn!"
"Em!" Phan Thừa Hi giận dữ, mặt càng đen hơn, mặc kệ cô giãy dụa phản kháng, kéo tay cô đi.
"Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau." Mặt trắng nhỏ đáng ghét,sao dùng sức lớn vậy chứ.
"Anh buông Dương Dương ra!" Thích Thiên chạy xuống xe, ngăn đường đi của bọn họ.
"Nếu tôi không buông thì sao?" Hai người nhìn nhau, lại là người này! Phan Thừa Hi mắng trong lòng một câu, tên ABC chết tiệt, bọn họ thật có duyên đấy, lúc