
u được niềm vui sướng cùng hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy trong lòng.
Hắn cười, khóe mắt cong cong.
Hai người sóng vai cùng đi, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, tay phải nắm tay trái, bên tay phải của hắn là tay trái của cô, một dòng suối ngọt ngào tuôn chảy trong lòng hai người.
Trong một cửa hàng bán hoa bên đường vang ra tiếng nhạc, là "Tứ Diệp Thảo" của Lý Dịch Phong:
Hắn nói hắn là người bảo vệ cỏ bốn lá
...
Trong truyền thuyết nói người nào tìm được cỏ bốn lá sẽ được ban cho niềm sung sướng vô tận
...
Tình yêu là màu gì nếu như u buồn là màu xanh nhạt
Hạnh phúc là màu gì, nếu như cô đơn lạnh lẽo là màu xám tro;
Bầu trời là màu gì, nếu như đại dương mênh mông là màu xanh nhạt;
Tôi nói bầu trời cũng là màu xanh nhạt, bởi vì đây đó hai bên yêu nhau
...
Trong suốt là màu gì, nếu như gió là hạnh phúc;
Mắt lá cây là trong suốt, trái tim là hạnh phúc
...
*Chú thích*
[1'> Đi con đường của mình, cứ để kẻ khác nói: Là một câu danh ngôn trong kiệt tác trường ca "Thần Khúc" của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri.
Lỗ Tấn nói: trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
[2'> ngưu B: ~ trâu bò
ngốc B: ~ đầu đất, ngốc nghếch...
[3'> 38 - tam bát:
+ Tục ngữ Đài Loan: từ chuyên môn dùng để mắng phụ nữ, ý là "Cô gái này cử chỉ lỗ mãng, làm việc thô lỗ, điên điên khùng khùng, không đứng đắn
+ Tục ngữ Mân Nam: câu tục ngữ mắng người, ý là chỉ những hành vi không đứng đắn, ngôn từ không hợp lễ nghi, quy phạm đạo đức.
Người từng yêu đều biết, cảm giác lần đầu tiên nắm tay rất ngọt ngào, giống như được ăn mật vậy, vị ngọt chảy xuôi vào tận trong tim.
Hai người tay nắm tay đi trên đường được một lúc.
Cô rốt cục không nhịn nổi, "Chúng ta đi đâu đây?" Chân cô mỏi nhừ hết cả, người đi giày cao gót đều biết, đi lâu chân sẽ rất đau, đau chút cũng không có sao, nhưng trọng điểm là cô căn bản không biết bọn họ đi đâu nữa!
Hắn dừng lại, ngẩn ra một lúc mới cúi đầu cười nhìn cô, "Anh dẫn em tới nhà hàng Tây ăn, đồ ăn nơi đó rất ngon."
Cô "a" một tiếng rồi không có lên tiếng nữa, nhưng kỳ quái là hai gò má của mặt trắng nhỏ dường như mất tự nhiên ửng hồng, cô càng nhìn thì màu càng hồng hơn.
"Thấy thế nào?" Hắn cười hỏi, khóe mắt cong cong.
"Cái gì mà thế nào?"
"Thì thấy bạn trai em rất đẹp trai đó?"
"Xú mỹ, da mặt anh đúng là đệ nhất thiên hạ đó a?" Cô cười mắng.
"Đó đúng là đệ nhất thiên hạ, đệ nhất tốt hơn đệ nhị nhiều." Nắm lấy tay cô thật chặt, sau đó qua đường vào một nhà hàng, thật ra thì... Thật ra thì hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới nên đi đâu, lúc mà nắm được cái tay kia, cả người liền lâng lâng, chỉ biết đi thẳng tới trước, hoàn toàn không nghĩ là phải đi đâu, bị cô ấy hỏi vậy, hắn mới nhớ tới, xe hắn còn ở công ty, nhưng cũng không thể thừa nhận! Bằng không về sau cô gái nhỏ này sẽ lấy chuyện này mà cười hắn, không phải rất nguy đó sao? Đàn ông con trai cũng phải giữ lại chút mặt mũi, lại còn như vậy nữa thì địa vị hắn còn đâu? Thế là hắn gặp nguy không loạn, nhớ lại gần đây có một nhà hàng gia đình, nhưng mà hương vị rất bình thường, đương nhiên hắn sẽ không nói cho cô biết điều này.
Đèn hoa rực rỡ, cảnh vật chung quanh ưu nhã, nhưng người ăn cơm ở đại sảnh không nhiều lắm.
"Ăn nhiều một chút, sao không ăn đi?"
"À." Cầm dao nĩa cắt tùy tiện mấy cái, xiên một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng.
"Không ngon sao?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhíu hết lại, hắn cố nín cười, nhưng vẫn làm bộ quan tâm.
"Cũng không phải không ngon." Là rất không ngon đó! Cô bĩu môi khó chịu, nhưng lại không tiện phát tác, là ai nói mấy món ăn trong nhà hàng rất ngon? Cô tuyệt không thấy thế! Lần trước cô và Lý Ninh cùng tới một nhà hàng châu Úc, thịt bò nơi đó mới đúng là thịt bò, mặc dù chín ba phần, nhưng lại không thấy được máu.Bên ngoài màu nâu xinh đẹp, trên lại được tưới nước thịt ngon ngọt, thật khiến người ta vừa nhìn liền thèm. Sau khi cắt ra thành lát cũng không có màu đỏ tươi, mà giống như màu hồng của đôi má trắng mịn của Baby, càng thần hơn là đạt tới mức độ hòa tan tức thì, chỉ cần nhẹ nhàng nhấm nuốt thì miệng đầy hương thơm, dư vị vô cùng vô tận.Còn ở đây, thịt bò rõ ràng nói chín sáu phần, nhưng lại vừa cứng vừa dai, căn bản nhai chả được, ăn xong còn dính vào kẽ răng!
"Vậy ăn nhiều chút đi." Mượn cớ rót giúp cô ly rượu đỏ để tránh mình không cẩn thận bật cười.
"Vậy sao anh không ăn?"
"Anh ăn đây." Hắn không có gọi thịt bò, hắn chỉ gọi một phần pasta, thực ra cái này cũng không thể trách hắn được, hắn đã nhắc cô ấy chớ ăn thịt bò, nhưng cô vẫn khăng khăng gọi món ấy.
Một bữa này ăn rất rầu rĩ, mặt trắng nhỏ đáng ghét cứ liên tục bảo cô ăn nhiều một chút, thế nhưng cô vẫn không có ăn được bao nhiêu, cũng không phải cô kén chọn, mà là thức ăn rất khó nuốt. Dám để cô ăn mấy món khó nuốt như thế, nhất định lúc về cô sẽ không cho hắn nắm tay nữa.
Thế nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, snoopy - một tay mơ trong tình trường có thể nào thắng được quyết tâm muốn ăn đậu hủ của mặt trắng nhỏ đâu chứ?
Không cho hắn nắm tay, được thôi! Vậy hắn đổi thành ôm eo thì c