Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

ta sẽ cho rằng bạn bị tâm thần.

Cô bỗng nhiên lại bắt đầu nhớ tới mặt trắng nhỏ, so với trước kia thì nỗi nhớ đó dày đặc hơn, nghĩ tới lúc này vào lần trước, hắn ở bên ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, sau đó là cùng ăn, nhắm mắt lại, gương mặt trắng ngần của hắn dường như lại xuất hiện trước mắt, cũng chính lần trước, môi hắn đã từng vuốt ve cô.

"Là cô, Dương Dương." Một giọng nói mang theo sự vui mừng vang lên phía trước cô.

Cô mở mắt liền thấy một chiếc xe jeep dừng ngay bên cạnh xe bus, một cái đầu ló ra, đôi mắt của chủ nhân cái đầu hưng phấn nhìn cô, trên mặt cũng nở nụ cười sáng lạn.

"Thanh Thiên?" Cô do dự một lúc mới nhận ra người trước mắt.

"Không phải Thanh Thiên, là Thích Thiên. Thích của thân thích." Hắn đi xuống xe.

"A? Nhưng lần trước anh nói anh gọi là Thanh Thiên." Cô tới gần, hắn vẫn mặc đồ rất casual, rất có vị ABC.

"Ha ha, cô cũng biết tôi phát âm không chính xác mà, nhưng mà giờ hẳn có tiến bộ hơn rồi chứ." Hắn cười đùa gãi đầu, có chút xấu hổ, nhưng lúc nói đến việc mình có tiến bộ thì lại trở nên rất oai, mắt nhìn Dương Dương như một học sinh nam chờ được khen ngợi.

"Vậy à, đúng là tiến bộ rất nhiều, chí ít cũng không sai lệch chủ vị tân nữa." Cô nhìn hắn rồi cười theo, ở cùng với người như vậy là thoải mái nhất, bạn vĩnh viễn không cần lo lắng mình có câu nào trong lúc vô tình hạ thấp người khác, khiến người ta chán ghét mình.

"Thấy chưa, ông nội, con đã nói rồi mà." Thích Thiên xoay người lại nói với người trong xe.

Cô giờ mới chú ý tới trong xe còn một người nữa, là một cụ già trên dưới 70, lúc này đang nhe hàm răng giả ra với bọn họ.

"Không biết xấu hổ, người ta là cố kỵ mặt mũi cháu mà khen cháu thôi, cháu còn tưởng là thật à?" Tuổi tác ông cụ tuy lớn, nhưng thân thể trông vẫn khỏe mạnh, giọng nói vang vọng mà hùng hồn.

Cô gật đầu với ông, lúc nghe tới ông "xem thường" cháu mình thì nhịn không được cười rộ lên.

Thích Thiên mở một bên vừa gãi đầu vừa cười khúc khích.

"Đừng có mà cười khúc khích thế nữa, sao không giới thiệu cô gái này cho ông nội biết?"

"Đây là Dương Dương, Dương Dương đây là ông nội tôi."

"Cháu chào ông, Thích lão tiên sinh."

"Đừng gọi ông là Thích lão tiên sinh, ông mà già vẫn sao, còn trẻ lắm đấy, cháu cứ gọi ông là tiểu Thích đi."

"Tiểu Thích?" Cô cười, ông cụ này thật đúng là hài hước à.

"Ông nội đúng là không biết xấu hổ, lúc nào cũng chiếm tiện nghi người khác, còn giả vờ còn trẻ nữa."

"Thằng nhóc thối, xem ông về có thu thập cháu không! Dương Dương à, nếu không, cháu và thằng nhóc thối này cứ gọi ông là ông nội đi, cháu với Thích Thiên là bạn bè trai gái hả?"

Cô 囧, vội vàng khoát tay, "Không phải vậy đâu ạ, chúng cháu mới chỉ gặp nhau có một lần mà thôi."

"Đúng đó, ông nội, ông đừng có loạn điểm uyên ương [2'> quá mức nữa. Dương Dương lần trước tới công ty chúng ta, sau đó thuận tiên dạy con tiếng Trung thôi."

"Nói bậy gì đấy, Uyên Ương Phổ là tên món ăn!"

"Không thể nào? con nhớ rõ là..." Thích Thiên nghi ngờ, lập tức lấy một quyển sách trong túi ra xem.

"Cô bé, cháu tới công ty TB làm gì?"

Cô cứ theo tình hình thực tế mà nói ra, chờ tới khi Thích Thiên tìm được từ ngữ la lên rồi mắng ông nội hắn nhớ lầm thì cô cũng nói được bảy tám phần rồi.

"Cô bé, lên xe đi, tới công ty cùng ông rồi kể lại căn kẽ một lần nữa ông nghe."

"Với ông ạ?"

"Cháu không phải muốn gặp ông chủ TB sao? Giờ cho cháu cơ hội, cháu không muốn sao?"

"Thì ra cô tới công ty chúng tôi là muốn gặp ông nội hả? Sao không nói sớm chứ, bất quá lần trước cũng quên hỏi cô, ha ha..."

Cô lúc này mới hậu tri hậu giác hiểu rõ, thì ra cái người đeo răng giả trước mặt cười hiền hòa mà đôi mắt vẫn sắc bén này chính là ông chủ của công ty TB.

"Vậy cháu lên xe." Lòng cô vui sướng nhảy rộn rã, thực sự là trời không tuyệt đường người a, đúng là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn [3'> mà, xem ra chuyện này có hy vọng rất lớn đây.

Dương Dương ngồi phía sau xe, Thích Thiên cũng ngồi lên xe, khởi động xe rồi cả ba cùng tới công ty TB.

*Chú thích*

[1'> hiệu ứng đá mèo: phát tiết hết những bất mãn của bản thân lên người cấp dưới không vừa lòng với mình

[2'> loạn điểm uyên ương: ví von lung tung phối hợp nhân duyên

[3'> Nguyên câu thơ là của Lục Du: "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liễu rủ hoa cười lại gặp làng. --> hi vọng, có hi vọng tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó.

Sau khi tới công ty TB, Thích lão tiên sinh bảo Thích Thiên đi gọi đồ ăn về, Thích Thiên cười đi ngay.

"Nói đi, nói cho ông biết, nếu ông và công ty các cháu hợp tác thì có chỗ tốt gì, nói cho ông biết vì sao ông phải chọn công ty của các cháu, nếu cháu có thể thuyết phục ông, mai ông bảo Thích Thiên tới công ty cháu ký hợp đồng."

Cô kích động, cô đã chờ thời khắc này đã bao lâu rồi? Ngay cả chính cô cũng không rõ, từ lúc vào Hoa Tinh cho tới giờ, cô cũng đều ao ước được thời khắc này, cô hắng giọng, bình tĩnh lại, sau đó nói ra những nội dung mà mình đã sớm thuộc lòng, lúc nhìn thấy Thích lão tiên sinh cười gật đầu, cô biết cô đã thành công phân n


Snack's 1967