
lần đầu tiên gặp mặt hình như cũng trong tình huống này.
"Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí." Thích Thiên hoạt động gân cốt, may là hắn đã thay âu phục, bằng không động thủ thật bất tiện.
"Vậy thì tới đi." Hắn kéo Dương Dương ra sau lưng, xắn tay áo lên.
"Các anh làm gì thế hả?" Cô chen vào giữa hai người, kỳ thực lúc này cô rất muốn học Dương Nguyệt trong "Ô Long Nữ Ngỗ Sai" chạy đi, nhưng sợ hai người kia đánh nhau thật, ai, vẫn là Dương Nguyệt tiêu sái a.
"Em đứng sang một bên đi." Phan Thừa Hi lại muốn kéo cô ra sau, nhưng Thích Thiên lại nắm lấy tay kia của Dương Dương.
"Anh thả tay ra!" Phan Thừa Hi cả giận nói.
"Anh thả tay ra!" Thích Thiên cũng không tỏ ra yếu kém!
"Tất cả im miệng! Buông tay hết cho tôi!" Cô giãy dụa hét lên.
Hai tên con trai đồng thời thả tay, cô quay đầu đi liền.
"Dương Dương..." Thích Thiên ở sau lưng gọi cô, muốn đuổi theo lại bị Phan Thừa Hi ngăn cản.
"Sau này anh đừng gặp mặt cô ấy nữa."
"Why?"
"Bởi vì cô ấy là cô gái của tôi, Dương Dương là cô gái của Phan Thừa Hi này!" Phan Thừa Hi sau khi tuyên bố quyền sở hữu liền rảo bước đuổi theo.
Thích Thiên nhìn bọn họ lôi lôi kéo kéo, nhún nhún vai, nhìn bóng lưng bọn họ lẩm bẩm: "Chỉ cần cô ấy không đồng ý gả cho anh, tôi vẫn có cơ hội."
Sau đó quay vào xe đi về.
"Dương Dương... Dương Dương..." Phan Thừa Hi vừa đuổi theo vừa gọi, trong lòng lại không nhịn được nghĩ, cô gái này trông bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn thế mà sao chạy nhanh vậy?
Cô tăng tốc, đôi giày cao gót đi đã quen cũng có thể bước đi như bay. Hừ, da mặt tên này đúng là dày! Cái gì mà Dương Dương là cô gái của Phan Thừa Hi? Cô đã đáp ứng chưa chứ? Người có da mặt dày đã gặp nhiều rồi nhưng dày đến vậy cũng là lần đầu tiên gặp được đó! Nhưng mà... Nhưng mà sao khi cô nghe được cái câu rất không biết xấu hổ ấy lại cảm thấy vui vui chứ ??
"Dương Dương!" Phan Thừa Hi rốt cục đuổi kịp cô, chạy vượt lên trước chặn cô lại.
Mặt cô tối sầm, mắt trừng lên, hừ một tiếng, sau đó lách sang bên trái, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng theo cô sang trái, cô sang phải hắn cũng sang phải, cô xoay người chuẩn bị chạy, tôi không chọc nổi chẳng lẽ lại không trốn được?
Lại muốn chạy? Đâu có dễ thế! Tình yêu cũng đâu phải chạy như chạy Ma-ra-tông thế này a! Hắn duỗi tay ra, kéo cô lại.
"Bịch", cô không đứng vựng liền đập đầu vào ngực hắn.
"Đau chết mất, làm gì mà ngực cứng thế chứ?" Cô xoa trán, bỉu môi khó chịu nói, thuận tiện nện lên ngực hắn mấy cái nhưng lại phát hiện làm vậy thì tay mình cũng chịu tội.
Hắn thật oan ức, xoa xoa ngực, "Nếu ngực anh mà mềm thì anh chẳng phải thành phụ nữ á?"
Cô không nhịn được "phì" một tiếng, sau đó thấy mặt trắng nhỏ cười nhìn cô, lại thấy không thích hợp, lập tức xệ mặt xuống.
"Đau lắm hả?"
"Anh thử đi!" Cô tức giận.
"Được thôi." Nói rồi làm bộ đụng vào ngực cô.
"Tử sắc lang!" Đánh hắn một nhát, cô lớn tiếng mắng.
"Không phải em kêu anh thử đó sao?" Hắn ra vẻ oan ức.
Cô trợn trắng mắt lườm hắn.
Hắn lấy lòng xoa giúp cô, nhẹ nhàng xoa bóp, có cảm giác nha. Cảm giác rất tốt đó, hèn chi mọi người đều nói phụ nữ là nước, sờ lên làn da này thật đúng là không tồi nha, Phan Thừa Hi cứ từ từ mà sờ, xoa, lại không nghĩ rằng động tác của mình đã băn bớt trở thành chiếm tiện nghi của Dương Dương.
"Đáng ghét, buông ra, có người đang nhìn kìa." Cô đẩy tay hắn ra.
"Có sao đâu chứ, chúng ta làm chuyện của chúng ta, lão tiền bối Lỗ Tấn đã nói, đi con đường của mình, cứ để kẻ khác nói [1'>."
"Không có học thức! Đó không phải Lỗ Tấn nói!" Cô cười mắng, nhưng nụ cười này đã kéo cái mặt nhăn nhó xuống.
"Không phải ư? Anh nhớ ông đã từng nói một câu danh ngôn có liên quan tới đường mà, chẳng lẽ nhớ lộn rồi?" Kỳ thực hắn không phải nhớ lộn mà là cố ý nói vậy, không nói như thế, vậy có thể khiến cô ấy cười sao? Hắn nhìn hai cái xoáy lê nhỏ trên má cô cũng cười theo, cô gái nhỏ này lúc nóng giận thật khó đối phó, xem ra sau này lúc lừa được vào tay thì phải cẩn thận hơn, bằng không chắc khó sống mất thôi.
"Vậy cũng nhớ lộn, đúng là đồ không học thức! Với cả câu ấy giờ cũng quá hạn rồi." Cô xì mũi coi thường.
"Quá hạn? Vậy phải nói thế nào mới thời thượng đây? Dương Dương tiểu thư có thể dạy tôi không đây, tôi cũng vừa mới lên thành phố thôi." Hắn giả bộ thật thà lương thiện.
Cô cười khì khì, "Phải nói là, đi đường của ngưu B, cứ để ngốc B nói [2'>."
"À há, thì là nói vậy mới không bị coi là ngốc B, tôi hiểu rồi."
Cô che miệng cười khanh khách, thực ra cô sao lại không biết hắn vì chọc cô mới cố tình nói sai chứ? Nhưng lời thoại giữa những người yêu nhau ngây thơ vậy mà lại mang tới ngọt ngào, người yêu? Cô bị ý nghĩ này làm sợ hết hồn, thấy mặt trắng nhỏ còn đang nhìn cô, sợ hắn biết ý nghĩ của mình, lập tức quay mặt sang bên cạnh ngắm phong cảnh, tai đột nhiên nóng lên.
"Tôi đây là một tên nông dân không có học thức, cho nên Dương tiểu thư cô cũng đừng tức giận với tôi, có được không vậy?" Hắn xoay người qua đối mặt với cô, cúi đầu hỏi.
Lông mi hắn rất dài, nhìn từ khoảng cách này dường như còn dài hơn, y như mấy cánh bướm