Polaroid
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

a đấy? Cứ mỗi lần hắn phát thệ là sẽ không làm nữa nhưng vĩnh viễn đều có tiếp theo, cô ấy nói rất đúng, cây gai hắn đâm cô cũng đồng thời trừng phạt bản thân mình.

Cuối cô đưa ra lời chia tay, lần này hắn không có vãn hồi, bởi vì hắn cũng mệt mỏi, hắn không dám cam đoan sau này mình sẽ lại dùng một cây gai khác đâm cô, hắn cần phải yên tĩnh lại.

Khoảng cách tạo nên cái đẹp, khoảng cách cũng có thể khiến người ta yên tĩnh, xa nhau trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục bình tĩnh lại. Ý thức được trong chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, thế là hắn bắt đầu hối hận, hối hận là một sự tiêu hao tâm tình, hối hận thì càng tổn thất lớn, càng sai nhiều hơn, hắn vẫn yêu cô, hắn không muốn sau đó lại hối hận chính buông tay tình yêu với một cô gái, cho nên hắn lựa chọn dùng hành động để bù đắp, hy vọng có thể quay về, lần này đến cô cự tuyệt, cô ấy nói cô ấy bị thương.

Hắn bật cười, cuộc sống có đôi khi, thật đúng là châm chọc, "Có những người có rất nhiều cơ hội gặp nhau, lại cứ kiếm cớ từ chối, lúc muốn gặp thì đã không còn cơ hội. Có những lời có rất nhiều cơ hội để nói, lại nghĩ sau này hãy nói, lúc muốn nói thì đã không còn cơ hội. Có một số việc có rất nhiều cơ hội làm, lại cứ để hôm sau rồi tới hôm sau, lúc muốn làm lại cũng đã không còn cơ họi. Có thứ tình yêu cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng lại không thèm để ý, tới khi coi trọng thì đã không còn cơ hội yêu."

Hóa ra tình cảm lại yếu ớt như vậy!

Hắn cảm thán, hắn bất đắc dĩ, hắn không muốn, hắn không cam lòng, cả ngày hắn như cái xác không hồn, thì ra tình cảm có thể khiến một người bị giày vò đến cả cơm nước cũng không muốn! Thời gian đó, hắn gầy đi rất nhiều, hút thuốc rất nhiều, thế nhưng mọi thứ đều không lấy lại được tình cảm đã mất, cô ấy xin hắn buông tha cho cô ấy, hắn còn có thể làm như thế nào? Chuyện đã đến mức như thế, hắn còn liều chết quấn lấy cũng không có ý nghĩa gì, từ nay về sau cuộc sống từng trải qua, từng yêu nhau, cuối cùng lại chẳng còn quan hệ gì với nhau.

Phan Thừa Hi ở trên xe tự giễu một hồi, mãi đến khi chú nhân viên quản lý đi tuần thì hắn mới hồi phục tinh thần lại.

"À, đúng rồi, Phan tiên sinh, bạn gái anh vừa rồi tới đó, hình như đi tìm anh, anh lại không có ở đây." Ngay khi Phan Thừa Hi vào thang máy thì chú nhân viên quản lý gọi hắn lại.

Lòng Phan Thừa Hi liền vui vẻ, "Chú nói là người có vóc dáng nhỏ, con mắt to..."

"Đúng, chính là Dương tiểu thư đó, trước đã từng ở đây, tôi thấy hình như cô ấy không được vui lắm." Vẻ mặt ông chú nhìn Phan Thừa Hi có vẻ không đồng ý, tưởng hắn khi dễ con gái nhà người ta.

Phan Thừa Hi cũng không giải thích, lại lên xe, nói tiếng cám ơn với ông chú ấy rồi đi ngay.

Hóa ra vừa rồi hắn không có bị hoa mắt, thật là cô ấy! Phan Thừa Hi có hơi kích động, chỉ là Dương Dương lúc này tới tìm hắn, là vì cái gì? Cô ấy sao lại không vui? Có phải cô ấy và người đàn ông kia xảy ra chuyện gì đó? Phan Thừa Hi đoán mọi khả năng trong đầu, lại không nghĩ ra được nguyên cớ, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn mơ hồ nghĩ đó là một cơ hội, thế là hắn nhanh chóng tăng tốc xe chạy trên đường.

Từ góc độ sinh lý học mà nói, khi một người không vui, khóc là một loại điều chỉnh của hệ thống miễn dịch, có thể lấy ra thứ bị đèn nén, Dương Dương sau khi trở về lớn tiếng khóc rống một hồi, những ủy khuất ngày hôm nay đều theo nước mắt trôi đi, sau khi khóc, người quả nhiên dễ chịu hơn, chỉ là đầu rất là đau đớn, người mệt mỏi, nàng tắm rửa xong, uống cốc sữa liền muốn trên giường ngủ, chân trước vừa mới bước lên giường, chuông cửa đã vang lên.

Dương Dương vừa lên giường ngủ, lúc này chuông cửa vang lên, giằng co một ngày nên cô rất mệt mỏi, cô bản không muốn để ý tới, mong người đang nhấn chuông biết khó mà lui, thế nhưng người kia lại rất ngoan cố, không bỏ qua cứ ấn chuông mãi, Dương Dương muốn không đứng dậy sợ rằng sẽ bị khiếu nại, không thể làm gì khác hơn là lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa.

Cửa mở, khi thấy người đứng ngoài kia thì Dương Dương ngây ngẩn cả người, một câu cũng không nói được.

Phan Thừa Hi nhìn thẳng vào cô, hai người không nói câu nào, chỉ nhìn nhau như vậy, một lúc thôi mà như vĩnh hằng, hai người đều tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng không biết nên nói từ đâu, thế là chỉ là ngơ ngác nhìn đối phương, lúc này đây vô ngôn thắng hữu ngôn.

Hai người chẳng biết sẽ nhìn nhau tới khi nào, mãi cho tới khi bảo an đi lên. Có lẽ là nhà đối diện thấy chuông cửa kêu ầm ĩ nên mới gọi bảo an lên, đúng lúc lên thì thấy bọn họ đang nhìn nhau say đắm, cực kỳ xấu hổ liền ho khan một tiếng, âm thanh rất lớn nên Dương Dương vừa nghe thì hồn quay về xác, ra ngoài giải thích với bảo an một phen, người kia nhìn bọn họ mấy lần rồi mới đi xuống dưới.

Dương Dương tránh người để mặt trắng nhỏ đi vào, Phan Thừa Hi đóng sập cửa lại làm Dương Dương lại càng hoảng sợ, có phần không biết làm sao xấu hổ, hai tay không biết để đi đâu.

"Em vừa tới chỗ anh phải không?" Phan Thừa Hi nói thẳng, xoáy thẳng vào mắt cô.

"Anh... Anh có muốn uống gì không? Cà phê nhé?" Dương Dương chạy trối chết.

Phan Thừa Hi làm sao lại b