
dẫn đoàn?
Cho nên đây gọi là từ chức tạm thời sao? Mà cô học nấu cơm là cái gì, nhất thời
hứng thú? Tâm của anh trầm xuống, sắc mặt liền khó coi.
“Anh không rảnh, em đi một mình đi!” Anh nói một câu
rồi quay về phòng.
“Anh......” Đề Lê không biết anh lại làm sao, mỗi lần
đang tốt như vậy, anh sẽ đột nhiên mất hứng, thái độ bỗng chốc lạnh băng, nói
chuyện rất khó nghe. Cô thật sự sắp điên rồi.
Rõ ràng đã tan tầm lại nói không rảnh?
Che dấu thất vọng mãnh liệt trong lòng, cô quay đầu
tiếp tục công việc bếp núc, đem tức giận cùng suy sụp phát tiết trên đồ ăn.
Địch Ấp Chấn lúc này thay quần áo từ phòng ngủ đi ra.
“Nấu cơm?” Địch Ấp Chấn nhìn cô bận bịu. “Đó là chuyện
vợ nên làm, em không cần vất vả như vậy.”
Đề Lê ẩn nhẫn thất vọng xuống dưới lại nhất thời tức
giận nhảy lên, “Pháp luật có quy định làm tình nhân thì không thể nấu cơm sao?
Nếu tình nhân này không ăn, em tìm tình nhân khác. Hay anh muốn em đem quần áo
cởi ra chỉ mặc cái tạp dề này mới giống dáng vẻ một tình nhân?”
Địch Ấp Chấn bị cô trách móc không kịp nói gì. Nhưng
hình ảnh cô chỉ mặc tạp dề lóe qua trong đầu, mặt anh không tự nhiên mà đỏ lên.
Nhưng Đề Lê cũng không có tâm tình thưởng thức vẻ mặt
hiếm khi đỏ của anh, đem đồ chua nhét vào tủ lạnh, rửa sạch tay rồi đi thay
quần áo.
Cô đứng bên tủ quần áo hít sâu, đem cảm giác ủy khuất
ép xuống. Đề Lê cố ý lựa chọn bộ âu phục gợi cảm nhất, mang giày cao gót. Những
thứ này mua vì muốn mặc cho anh xem, bởi vì trước kia cô rất trung tính, nay
muốn nữ tính một chút.
Ai ngờ đến người này quá đáng như vậy? Rõ ràng đã thay
quần áo nên không trở lại công ty, lại cứng rắn nói không rảnh, quả thực chính
là tức chết người đi được!
Trang điểm xong, cô cầm lấy túi nhỏ ra khỏi phòng ngủ.
Địch Ấp Chấn vừa thấy dáng vẻ khêu gợi của cô, ánh mắt
trừng lớn. “Em thực sự muốn mặc…”
Ai ngờ, cô đối với ý kiến của anh không hứng thú, cũng
coi như không biết ánh mắt không đồng ý kia của anh.
“Tủ lạnh còn có một chút đồ ăn, anh có thể hâm nóng,
nếu không có thể ra ngoài ăn, em đi đây.” Cô hướng Địch Ấp Chấn bỏ lại những
lời này, nhìn cũng không thèm nhìn liền ra ngoài.
Lúc trong thang máy, cô hít một hơi, “Dù sao đi nữa
đây cũng là bữa tiệc mọi người vì ngươi tổ chức, cố lên a Phương Đề Lê.”
***
Phương Đề Lê thành công bỏ những cảm giác không thoải
mái ra sau đầu.
Nhân viên cơ quan du lịch đều rất vui vẻ hoạt bát, một
đám người cùng nhau cười đùa, ngay cả ông chủ cũng vậy.
Bởi vì mọi người muốn làm cô tin tưởng vào công việc
này, muốn cô tiếp tục ở lại.
Vui chơi giải trí một buổi tối, tan tiệc cũng là mười
giờ.
“Đề Lê, cô nên đồng ý ở lại công tác nha!” Ngôn Lê
Tịnh lôi kéo tay cô, lại lần nữa nhắc tới chuyện công việc.
“Tôi cần chút thời gian, ít nhất là hai tháng, nếu đến
lúc đó mọi người còn cần tôi, tôi sẽ đến làm.” Đề Lê hứa hẹn.
Cô dự tính cùng Địch Ấp Chấn ở chung thêm một thời
gian nữa, hi vọng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Đáng tiếc trước kia là cô
mù quáng, hiện nay anh lại cố chấp, khiến cuộc hôn nhân này không viên mãn. Trò
chơi tình nhân của anh khiến cô điên rồi, không biết lúc nào sẽ bùng nổ.
“Kia đương nhiên không thành vấn đề.” Ngôn Lê Tịnh
cũng đáp ứng. “Muốn chúng tôi tiễn cô một đoạn không? Sao không gọi chồng cô
tới đón!?”
“Không cần, tôi muốn đi bộ một chút, thuận tiện tiêu
hóa. Tôi đi trước đây, bye bye mọi
người.” Đề Lê xoay người cùng mọi người tạm biệt.
“Ngủ ngon, lần khác gặp!” Mọi người cũng nhiệt tình
tạm biệt cô.
Vì thế cô một mình đi về phía trước, cũng không để ý
chân vì giày cao gót mà đau đớn, cô cần đi một chút để phân tán bớt cảm xúc
trong lòng.
Sau khi tan cuộc vui thì tâm tình lại tịch mịch. Nhìn
từng đám người dần biến mất ở đầu đường, gió ban đêm thổi vào cô thật lạnh.
Hôm nay đối với cô mà nói là một đêm có giá trị kỉ
niệm, mấy năm nay cô luôn cố gắng làm việc, hoàn thiện mình để xứng đôi với
anh. Nay cô có chút ít thành công, nhưng vì sao lại thế này?
Cô cho ràng bản thân càng giỏi thì sẽ càng tới gần
Địch Ấp Chấn, nhưng thực tế, ngay cả chia sẻ thành công với cô anh cũng không
muốn. Cô ngu xuẩn trốn tránh vấn đề lại đem hôn nhân của mình đẩy vào ngõ cụt.
Cho dù cô đã thừa nhận sai lầm, muốn cải thiện quan
hệ, nhưng mỗi lần cô cảm thấy sắp thành công thì anh sẽ lạnh lùng hắt cô một
gáo nước.
Giờ này khắc này, cô cỡ nào khát vọng anh có thể ở bên
người cô.
Một trận đau lòng mãnh liệt đánh úp lại, cô nhất thời
không thể đi tiếp. Ngồi xổm ngay tại chỗ dưới ánh đèn đường, cô cúi đầu, nước
mắt liền thi nhau rơi xuống.
Địch Ấp Chấn cảm thấy chính mình đại khái sắp điên
rồi.
Một trăm linh một lần nhìn đồng hồ, anh không ngừng đi
lại trong phòng khách, tâm tình nôn nóng.
Kì thực từ lúc cô ra khỏi cửa anh đã hối hận. Thấy cô
ăn mặc xinh đẹp gợi cảm như vậy nhưng lại không phải đi với anh, anh thật khó
chịu.
Tức giận làm anh tin tưởng bản thân không đi với cô là
đúng.
Hôm nay khó lắm anh mới không tăng ca, muốn về nhà
mang cô ra ngoài ăn cơm, thuận tiện hẹn hò. Không nghĩ tới vừa tới nhà đã